Trong xã hội phong kiến, còn sự tôn vinh nào hơn, khi người thầy có vị thế chỉ sau nhà vua trong quan hệ xã hội với việc khẳng định: “Quân sư phụ” - sau vua là thầy rồi mới đến cha. Thật tự hào biết bao sứ mệnh làm thầy và trách nhiệm lớn lao hai tiếng: “Thầy giáo! Kinh Phật đã dạy: “Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm”. Tình cảm của thầy đối với trò thật to lớn. Đền đáp công ơn, tình cảm của thầy đối với mỗi học trò cũng như với phụ huynh, nói rộng ra với cả xã hội là việc làm hàng ngày và cả đời người. Điều đó đã trở thành truyền thống đẹp của dân tộc ta xưa-nay. Xưa thì: “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”. Nếu Tết Nguyên đán là cái Tết thiêng liêng nhất của dân tộc thì 3 ngày Tết chính dành cho ba quan hệ cao trọng nhất phải là: Bên nội (mồng một), bên ngoại (mồng hai), và (mồng ba Tết thầy). Đạo nghĩa đối với thầy còn là phải “Sống tết, chết giỗ”. Nay thì sự tôn vinh, đền đáp công ơn thầy phải chăng là cả xã hội dành riêng cho thầy một ngày Tết trang trọng: “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”. Vì thế, càng ngẫm càng thấy hay trước việc Bộ Giáo dục & Đào tạo đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh: “Quyết “nói không” với bệnh thành tích trong giáo dục và tiêu cực trong thi cử”. Bởi đó là vấn đề thuộc phạm trù đạo đức, đạo thầy trò nói với cả thầy và trò. Thực tiễn cho hay đã không ít chuyện đau lòng, tha hóa đạo đức xảy ra bấy lâu nay xung quanh bệnh thành tích trong giáo dục và tiêu cực trong thi cử báo chí đã công khai, mà đau lòng nhất như việc trò đánh bạn, thậm chí trò đánh thầy... Đặc biệt là những vụ án tiêu cực trong thi cử xảy ra trong kì thi tốt nghiệp THPT niên khóa 2018 - 2019 ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La tòa đã tuyên án. Vì thế chúng ta càng đồng tình với việc các trường học hiện nay đã trương lên những khẩu hiệu - phương châm giáo dục: “Tiên học lễ, hậu học văn” - “Tất cả vì học sinh thân yêu”, “Trường học thân thiện”... Chúng ta càng tin tưởng vào sự sửa đổi về nhiều vấn đề của Luật Giáo dục năm 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020. Đặc biệt là các hành vi nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục gồm:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xúc phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học.
2. Xuyên tạc nội dung giáo dục.
3. Gian lận trong học tập, kiểm tra, tuyển sinh.
4. Hút thuốc, uống rượu, bia gây rối an ninh, trật tự.
5. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
6. Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật. Đó là những vấn đề liên quan đến đạo đức xã hội, đạo lý thầy trò.
Nhân nói về “Lễ” với nghĩa là đạo đức, đạo lý làm người, đạo lý thầy trò... chúng ta lại nhớ đến chuyện đạo thầy trò xưa, thời phong kiến với biết bao chuyện tốt đẹp, đáng nhớ. Xin trích 2 câu chuyện sử sách đã ghi:
Một là: Chuyện cụ Thượng Niêm về lễ tang vợ thầy.
Cụ Nguyễn Khắc Niêm (1889 - 1954) người Hương Sơn - Hà Tĩnh đậu Hoàng Giáp khoa Đinh Mùi 1907 làm quan Thượng thư Bộ cải lương hương chính triều Bảo Đại, là học trò của cụ Dư - một người nổi tiếng hay chữ ở huyện Hương Sơn. Năm 1909 thầy Dư từ trần. Hơn 30 năm sau, bà tú Dư mất. Lúc đó ông Niêm đã lên đến chức Thượng thư trong triều. Nghe tin vợ thầy học cũ mất, ông đánh xe từ Huế về Hà Tĩnh để phúng viếng. Nhà ông bà tú trên đỉnh đồi sơn trại, người trai tráng leo lên đã cảm thấy mệt, hơn nữa sỏi đá lởm chởm. Nhưng để tỏ lòng cung kính nhớ ơn thầy, khi đến cổng xóm vào nhà thầy, cụ Thượng Niêm đã xuống cáng, đi chân đất có 2 người lính hầu dìu 2 bên lên tận nhà thầy. Tất nhiên, cụ Thượng thư đã đi chân đất thì từ tuần phủ, tri huyện đến tổng lý cũng phải tháo hia hài cắp nách mà leo lên. Người con trưởng cụ tú và một số gia nhân khăn áo chỉnh tề đã xếp hàng đứng ở cổng. Mặc dù chỉ là dân thường, lại ít tuổi hơn, nhưng con trai cụ tú vẫn được cụ Thượng vái chào rất cung kính vì được coi là thế huynh (Theo Tân Việt - trong cuốn 100 điều cần biết về phong tục Việt Nam).
Hai là: Chuyện 30 phút và một bài học.
Đó là cuối năm 1946. Lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hội nghị Fontainebleau đã về nước. Chiến tranh lúc này là không thể tránh khỏi. Toàn dân đang chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Sau phiên họp cuối cùng ngày 9-11, cụ Huỳnh Thúc Kháng được cử làm đặc phái viên của Chính phủ vào Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ (tại Nghĩa Hành - Quảng Ngãi). Vào đây, cụ Huỳnh truyền đạt tinh thần chung của Chính phủ Cụ Hồ, viết thư kêu gọi đồng bào, phụ lão kháng chiến. Lần kinh lý này cụ Huỳnh đã gặp người thầy ở Bình Định, phó bảng Đào Phan Duân. Cuộc gặp chỉ 30 phút mà những người chứng kiến còn xúc động đến hôm nay về đạo lý thầy trò! Thực ra, cụ Đào phó bảng không phải là thầy dạy trực tiếp cụ Huỳnh. Cụ chỉ là một thành viên của hội đồng khảo thí chấm bài lúc làm phủ doãn Thừa Thiên... Cụ Đào lúc này đã 82 tuổi và là Chủ tịch danh dự Mặt trận Liên Việt Bình Định. Nghe tin võng cụ Đào từ làng Biểu Chánh - An Nhơn ra gần tới, cụ Huỳnh vội vã ra tận cổng chờ đón. Cụ Đào bảo người hầu dừng võng bước xuống rồi cùng đi bộ một quãng khá xa vào huyện đường. Người ta bố trí sẵn 2 ghế ngồi. Cụ Đào ngồi, còn cụ Huỳnh cứ đứng khép tay bên cạnh hầu chuyện, thăm hỏi. Cụ Huỳnh giới thiệu với mọi người rằng: “Đào công với tôi là đạo thầy trò. Thầy là giám khảo chấm thi mà tôi là thí sinh khóa ấy. Vì vậy, nhân dịp đến tỉnh nhà tôi phải được gặp thầy”. Và cứ một lời thưa thầy, hai lời thưa thầy suốt cuộc. Cụ Đào đã từng xô ghế quẳng quan, nhưng gặp cảnh này thấy rất khó xử. Có thể nào để người trọng trách quốc gia đứng mãi. Sau những thăm hỏi về sức khỏe, trao đổi ngắn gọn về tình hình đất nước, lấy cớ sức khỏe, cụ Đào chào tạm biệt để thoát cảnh kẻ đứng, người ngồi. Niềm vui hạnh ngộ không ngờ cũng là lần gặp cuối cùng. Mấy tháng sau, cụ Huỳnh lâm bệnh ở Quảng Ngãi, viết thư chào Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lúc đất nước vào cuộc chiến đấu quyết liệt chống thực dân Pháp. Cụ Đào cũng tạ thế ở quê nhà. Nửa giờ, hai kẻ sĩ, hai nhân cách lớn gặp nhau trong sự kính ngưỡng của bao người. Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liên lúc ấy là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã Phước Lý chứng kiến câu chuyện đến giờ kể lại ông còn xúc động... Đạo nghĩa thầy trò xưa đẹp biết bao! (Lê Hoài Lương - Báo Thanh niên - 27/1/2007). Thời nay, quan niệm về đạo nghĩa thầy trò có những điều đã khác xưa, kể cả trên nhiều lĩnh vực. Song thiết nghĩ, thời nào cũng thế, cái lõi, cái gốc của đạo lý thầy trò trong truyền thống - ý thức “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta vẫn sống mãi với thời gian!...
N.Đ.V