Tôi là Nguyễn Phương Thúy (bút danh Viên Nguyệt Ái), sinh năm 1985, đang sống tại quê hương Phú Thọ đượm đà tình nghĩa cội nguồn. Hiện nay, tôi là hội viên Hội LH VHNT tỉnh! Tôi cầm bút viết nên những bài báo đầu tiên từ năm 14 tuổi, nhưng sự tiến bộ và thành quả đối với tôi tựa như những giọt mưa phùn li ti thấm dần trong lòng đất, phải trải qua tiến trình thẩm thấu lâu dài để rồi làm mềm đi những hoang hoải, chầm chậm phù nhiêu. Từng hạt giống tôi gieo trồng trên mảnh đất văn chương bắt đầu nảy mầm, hân hoan lấp ló dưới ánh mặt trời. Tuy không dễ dàng mới đâm chồi lên khỏi lớp đất dày dặn ấy, song mầm non yếu ớt vẫn kiên trì vươn mình để có ngày hiện diện dưới ánh mặt trời, được quang hợp và xanh lên hi vọng. Khi đó, tôi nhận ra: Mùa xuân đã về!
Tôi đã xuất bản 9 đầu sách, các thể loại: Truyện ngắn, Tiểu thuyết, Thơ và mới đây nhất là truyện thơ.
Trên hành trình sáng tác, tôi có duyên đạt một số thành tích, tiêu biểu như: Giải 3 cuộc thi viết: “Tìm hiểu Công an Nhân dân Việt Nam vì bình yên cuộc sống” - Tổng cục xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, năm 2005; Giải ấn tượng nhất Cuộc thi viết: “Alaxan - Chiến thắng nỗi đau” - Hội bảo trợ NTT&TEMC Việt Nam năm 2006; Giải Ba cuộc thi báo chí đề tài “An ninh trật tự”- Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, năm 2009 - 2010; Giải Thân thiện và Khuyến khích, cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Quà tặng cuộc sống” - Đài Truyền hình Việt Nam năm 2011; Giải Nhất cuộc thi viết “Vượt lên số phận” - Tạp chí Thanh niên, Hội bảo trợ NTT&TEMC Việt Nam năm 2013; Giải Nhất cuộc thi viết “Từ trong ký ức” - Báo Người Lao động, năm 2022; Giải B tập truyện ngắn “Những giao lộ phận người” - Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Giải C tập truyện ngắn “Những giao lộ phận người” - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, năm 2022; Giải Khuyến khích Cuộc thi sáng tác Văn học về đề tài Công nhân và Công đoàn - Báo Lao động, năm 2023.
Có một câu nói của tiểu thuyết gia nổi tiếng Ernest Hemingway mà tôi vô cùng tâm đắc: Không có gì để viết, tất cả những gì bạn cần làm là ngồi xuống một cái máy đánh chữ và chảy máu. Dường như điều này khá tương đồng với trường hợp của tôi. Tôi viết, nhưng rất nhiều khi không biết mình sẽ viết gì và bắt đầu từ đâu? Nhiều người nói với tôi: Cái nghiệp này cực nhọc lắm, người khỏe còn khó bám trụ, huống chi là nằm một chỗ như Viên Nguyệt Ái, sức nào mà theo đuổi? Vẫn biết là thế, song tôi lại kiên trì đến hôm nay, viết bằng tất thảy sự nghiêm túc, khát khao tìm tòi sáng tạo và bứt phá giới hạn của chính mình, thậm chí là mồ hôi, nước mắt thấm đẫm theo từng con chữ để chạm tới giá trị văn học. Bạn đọc thân thiết của tôi, vốn là một cô giáo dạy Văn thổn thức nói: Âu đó là cái án của người cầm bút. Có thể nói, văn chương đã khởi sinh tâm hồn tôi sau những cú sốc nghịch cảnh.
Năm 1997, căn bệnh nghiệt ngã bất ngờ giáng xuống cướp đi của tôi hơn 90% sức khỏe và khả năng vận động, trở thành trường hợp khuyết tật đặc biệt nặng. Tôi chật vật đánh thức nghị lực của bản thân, bắt đầu hành trình tự học hỏi, tập viết những áng văn thơ gửi báo hòng tìm thấy cơ hội vươn lên, được hòa nhập xã hội. Ban đầu, tôi tiếp cận văn chương, coi đó là nguồn sống tinh thần, điểm tựa để tôi vịn vào và không gục ngã trước số phận. Đến khi trưởng thành hơn, nhiều va chạm cuộc sống hơn, tôi nhận ra sự mênh mông của văn học. Thông qua đó, tôi được nhìn thấy lẽ sống tích cực, cái tình của nhân loại, thế giới bao la và cuộc đời hiện lên như không có điểm cuối.
Sự chuyển động của xã hội thông qua văn chương tựa như kim chỉ nam, một thứ sức mạnh vô hình thôi thúc tôi đối diện với cả những điều ngang trái, éo le ở cõi trần ai. Và như thế, tôi viết. Văn chương khảm vào máu thịt rồi, nhổ đi sao đặng? Nó tự khắc sản sinh ra sự sống bền bỉ từ trong nội tại, kết nối tôi đến với cộng đồng, bạn đọc, lan tỏa cho nhau những ý nghĩa Chân - Thiện - Mỹ đích thực.