(Kịch bản do tác giả Lê Như Kỳ chuyển thể từ truyện ngắn “Chuyện riêng nhà Tuất” của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn)
NHÂN VẬT
1. Cụ Mùi: Lão nông
2. Tuất: Con trai cụ Mùi
3. Vợ Tuất: Con dâu
4. Hợi: Em trai Tuất.
5. Mão: Con gái út.
Dẫn chuyện: Hôm nay trong nhà Tuất có cuộc họp gia đình để bàn về việc cụ Mùi - bố Tuất phân chia đất thổ cư cho các con. Vốn không ưa vợ chồng Tuất chỉ vì vợ chồng anh không có con trai lại không khéo mồm nên cụ không ưa chỉ cho một mảnh vừa lọt một ngôi nhà nhất biến tam. Còn Hợi được bố cho cả nếp nhà 5 gian 6 hàng chân và 2 phần ba mảnh đất thổ cư.
Vợ chồng Tuất mở cửa hàng buôn bán tổng hợp. Nghĩa là người nhà quê cần gì họ buôn thứ ấy. Cửa hàng đông khách lại chật chội nên vợ chồng anh tậu thêm một ô đất liền nhà mình để mở rộng quầy hàng, anh đem dự kiến của mình nói với bố.
Tuất: Ông ạ, con tậu thêm tí đất định xây thêm một gian lấy chỗ chứa hàng, ông thấy thế nào?
Cụ Mùi: (Giọng dè bửu)
- Mấy đứa con gái, cái đám vịt trời rồi nó bay đi tất, xây với đắp làm gì ? Xây vào đấy lại béo mấy thằng con rể chứ hay ho gì?
Tuất:
- Ông lạc hậu quá, thời bây giờ gái cũng như trai. Các cụ ngày xưa chẳng đã tổng kết: “Trai mà chi, gái mà chi con nào có nghĩa có nghì vẫn hơn”. Nay mai vợ chồng con còn lo cho nó học đại học đấy!
Cụ Mùi: (Gằn giọng)
- Ngữ vịt giời, đổ của cho ăn học sau này nó vỗ cánh bay về hầu hạ nhà người ta thì coi như công cốc!
Tuất: (Sẵng giọng)
- Thời buổi này mà ông còn phong kiến, thảo nào ông ăn ở không công bằng. Chú Hợi có con trai nên ông cho cả nếp nhà, hai phần ba mảnh đất thổ cư!
Cụ Mùi: (Thách thức)
- Tao cho nó đấy, sau này tao chết nó còn phải thờ cúng tao, chứ cái ngữ mày là cụt cuối!
Tuất:
- Ông sang bên ấy mà ở, nó chăm sóc nuôi nấng ông, thờ cúng ông! Khéo lại được ba bảy hai mốt ngày!
Người ta bảo ăn cây nào rào cây ấy, đằng này ông ăn cây táo rào cây na, ông nhặt nhạnh không thiếu thứ gì cho nhà Hợi nào cái bát ư, cân gạo ư, cân đường hộp sữa ư ? Thậm chí từ cái đinh đến bao diêm. Vợ chồng con ăn ở với ông giữ trọn đạo làm con, hàng xóm láng giềng có ai chê vào đâu, ấy thế mà ông toàn bêu xấu vợ chồng con. Đóng góp với họ hàng đầy đủ, ngay cả việc xây từ đường thằng Hợi nó bỏ, đấy ông xem ai tử tế. Nó chỉ biết thu vén lợi lộc cho nó còn công việc gia đình này nó phó mặc cho vợ chồng con! Việc từ đường ông xem thế đúng hay sai ?
Cụ Mùi: (Dịu giọng)
- Này bố thẽm, ông vừa đi họp họ tộc ở nhà bác Nhiêu về, nhà mình phải góp ba trăm ngàn để sửa chữa từ đường đấy! Vợ nhà Tuất nghe rõ chưa?
Vợ Tuất: (Giọng hơi bực bội)
- Đóng gì mà nặng thế hả ông? Xuất đinh những trăm rưỡi kia à?
Cụ Mùi: (Mắng mát)
- Việc họ tộc, đàn bà chỉ được phép nghe không được phép chõ mõm vào bàn bạc nhé!
Tuất: (Cáu)
- Giáng ông lại bắt nhà con góp cả cho chú Hợi chứ gì ? Con đã góp tiền chữa Từ đường cho ông với nhà con rồi. Hai xuất đinh phải góp một trăm ngàn. Ông định bắt chúng con phải góp cho bố con chú Hợi chứ gì? Ông khéo bắn binh sang bộ!
Cụ Mùi: (Nổi nóng)
- Đồ nghe vợ! Không lãnh đạo nổi vợ, đồ tồi! Mày biết gì mà dám bảo ông bắn binh sang bộ!
Tuất: (Nói nhẹ nhàng)
- Con nói cho ông biết, thời buổi này mà không nhạy bén sống dựa dẫm, ỷ lại được sao hay vậy như vợ chồng chú Hợi còn chết, ông cứ nống vợ chồng con cái nó rồi hỏng cả lũ đấy! Mấy thằng con nhà nó hỗn như gấu ấy. Con định cho nó học lái xe chở hàng cho nhà con, nhưng ông tính lái xe phải mát tính, thận trọng, con nhà chú Hợi làm sao được cái việc ấy, cho nó lái xe để nó cán chết người à?
Cụ Mùi: (Đay nghiến)
- Thảo nào, anh chỉ nhất vợ nhì giời. Việc nhẹ anh giành cho cháu vợ, còn việc bốc vác anh đùn cho cháu mình. Thế nó dám vào làm!
Tuất: (Làu bàu)
- Ông chỉ làm hư chúng nó thôi!
Cụ Mùi (giọng vuốt ve):
- Này bố thẽm, chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết, tao lên tám nhăm rồi, tao nghe đâu họ ta những mười người khao thọ tám nhăm đấy!
Tuất:
- Ý ông muốn khao thọ như thế nào thì cứ phát biểu để chúng con còn biết mà lo chứ!
Cụ Mùi: (Giọng có dỗi)
- Tôi bây giờ là người thừa, quyền hành gì mà dám phát biểu!
- Chuyện khao thọ cho bố, Tuất đã nghĩ trước cả khi cụ Mùi nói xa nói gần, anh vẫn định tổ chức khao thọ cho bố thật đàng hoàng để lấy tiếng với dân làng nhưng anh không nói ra để chờ xem ý định của các em. Tuất thông báo cho vợ chồng Hợi và đứa em gái út, đứa nào cũng bảo với bố hai anh em nghèo quá muốn cho bố mà chả lấy gì để cho, bao nhiêu tài lộc anh chị ấy hưởng hết. Anh chị ấy chỉ rộng bụng với bố mẹ vợ. Còn việc khao thọ cho bố mình thì co vòi lại (Tuy thế anh vẫn phải mời các em đến nhà mình để bàn việc khao thọ cho kín nhẽ. Anh thừa biết chúng là bọn đạo đức giả).
Tuất:
- Hôm nay tôi mời cô chú để bàn việc khao thọ cho bố, tôi dự định khách mời phải trăm mâm. Con cháu trong nhà hai chục mâm, chi phí dự định hết tám triệu. Tôi chịu trách nhiệm chính nhưng chú Hợi, cô Mão có thế nào thì cho biết để tôi còn lo liệu cho đủ?
Cụ Mùi: (Xen vào)
- Anh nói buồn cười. Tôi ở với anh chị, làm thế nào là trách nhiệm của anh chị, chúng nó có quý bố mình thế nào là tùy tâm chúng nó chứ. Cái Mão xuất giá rồi trách nhiệm nhà chồng là chính, anh bổ bán cho nó chỉ bõ nhà chồng nó cười cho à?
Hợi: (To tiếng)
- Chúng tôi khác có quà mừng thọ cho ông.
Tuất:
- Thôi được ông đã nói thế bây giờ tôi phân công chú Hợi đi thuê phông bạt, bàn ghế, bát đĩa cho đủ trăm mâm khách, còn cô Mão đạp xe đi đặt hộ 120 mâm bánh dầy. Xong việc hãy thanh toán.
Hợi:
- Ai thu phong bì mừng?
Tuất:
- Ông thu chứ còn ai vào đây!
* * *
Lời dẫn:
Thời gian thoi đưa, trước Tết mấy ngày Hội Người cao tuổi tổ chức lễ mừng thọ tại trụ sở nhà văn hoá, sau đó gia đình Tuất tổ chức lễ khao thọ cho bố theo kế hoạch đã định sẵn. Người xe tấp nập ăn uống lu bù, rượu vào nhời ra, loa đài vỡ xóm, ăn uống dồn dập từ chiều hôm trước đến hết cả ngày hôm sau, phong bì dày mỏng, đường sữa chất chồng. Sau buổi khao thọ, buổi tối tại nhà Tuất có cuộc họp để thanh toán tiền. Tiếng cãi nhau om tỏi.
Hợi - Mão: (Cùng nói)
- Công việc cho bố thế là tuyệt vời, bây giờ anh Tuất chi tiền mua bánh dầy và thuê bàn ghế chứ !
Tuất: (To tiếng)
- Chúng bay bảo ông đưa tiền, ông thu phong bì chứ tao thu đâu. Tao phải chi ra sáu triệu rồi. Chúng mày chỉ vác mồm đến ăn, có mất đồng nào không?
Cụ Mùi: (Lu loa nhằm bôi xấu vợ chồng Tuất)
- Mẹ cha đồ bất hiếu! Bà con có phong bì đến mừng cho tao mày cũng trấn lột. Còn ít đường sữa đây, khuân sang quầy bán mà đúc tiền cho đầy túi!
Tuất: (Tức giận)
- Ối làng nước ơi ! Đến mà xem bố tôi bêu xấu tôi này!
Hợi: (Giọng vuốt ve)
- Thôi! Thôi! Bố già giở tính, là con phải biết nhịn, to tiếng người ta cười. Bố chả thương con còn thương ai! Bố ạ, mấy hôm nay thằng út nhà con đau bụng ợ chua sợ để lâu thành ung thư ông ạ!
Cụ Mùi:
- Có bệnh thì đi khám xem sao?
Hợi: (Giọng van nài)
- Nhưng con làm gì có tiền cho nó chữa bệnh. Một liều thuốc bây giờ những năm trăm nghìn. Thôi, nghèo đành chịu chết thôi ông ạ!
Cụ Mùi:
- Đừng nói dại! Đây tao cho năm trăm mà chạy chữa cho nó!
Mão: (Cười, giọng nịnh nọt)
- Vừa rồi bố thu phong bì hơn chục triệu, chẳng phải chi phí gì. Bố cho con vay một triệu đóng học cho các cháu kẻo họ bảo sẽ đuổi học cháu ông…!
Cụ Mùi:
- Cứ xin cho xong lại còn vay với vót gì. Vay thì bao giờ trả, đây tao cho một triệu.
Hợi: (Cười nhạt)
- Cụ vẫn trọng nam khinh nữ là lại cho con gái hơn con trai thế ư? Con tủi thân rồi đây này.
Cụ Mùi: (Thở dài)
- Thế mày muốn bao nhiêu?
Hợi: (Cười hề hề)
- Con muốn lấy cả ông!
Tuất:
- Hôm nay tiện thể con muốn hỏi với ông phần đất thổ cư ông cắt cho con là bao nhiêu mét nhỉ ?
Cụ Mùi: (Ngạc nhiên)
- Anh hỏi làm gì ?
Tuất :
- Con khai báo làm bìa đỏ !
Cụ Mùi:
- Anh đừng khai chỗ đất tậu thêm xây nhà lầu. Còn chỗ đất của tôi vẫn đứng tên.
Tuất: (Bực giọng)
- Ông đã tuyên bố cho thằng Hợi gấp đôi con là gì. Nó được khai vào bìa đỏ, tại sao con không được khai?
Cụ Mùi:
- Bao giờ tôi chết đất này mới là của anh!
Tuất: (Giảng giải)
- Bố ạ, con định thuê người mở một lớp dạy nghề, sau này thành xưởng cơ khí sản xuất cửa xếp, hàng nông cụ có thể đặt cả máy sát gạo, nổ bỏng ngô thì chú Hợi với ba đứa con sẽ có công ăn việc làm. Ông với chú có đồng ý không?
Cụ Mùi: (Giọng vui vẻ)
- Được thế thì còn gì bằng!
Tuất:
- Để làm được việc đó con phải dỡ nhà để xây cái xưởng!
Cụ Mùi:
- Thế anh định để tôi ở đâu?
Tuất:
- Ông lên tầng hai mà ở, vừa yên tĩnh lại không có sợ gió bão!
Cụ Mùi: (Chối đây đẩy)
- Tôi không có phúc ở nhà lầu!
Hợi:
- Ông sang nhà con ở, ngày ngày vẫn ăn cơm nhà anh Tuất cho ngon, liền cả đây chứ xa xôi gì!
Tuất:
- Thế cũng được. Nhưng bố không được bêu xấu tôi xếp chỗ cho ông ở. Nhưng để cho chắc chắn, chú Hợi mang giấy bút viết cho tôi bản giao kèo đã. Kẻo tôi làm nhà mở xưởng ông lại bắt dỡ bỏ thì vừa mất công lại vừa mất tiền.
Cụ Mùi: (Giọng cam kết)
- Tao là cái giống gì mà hất bỏ bát cơm của con cháu! Này thằng bố Hợi, muốn có công ăn việc làm thì viết đi: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…. Tên tôi là Nguyễn Văn Mùi 85 tuổi ở thôn, xã, huyện, tỉnh làm giấy ủy quyền cho con trai cả tên là Nguyễn Văn Tuất được toàn quyền sử dụng 12 thước đất thổ cư có ngôi nhà mà bố con tôi đang ở để xây dựng một xưởng cơ khí và máy xay xát. Nguyễn Văn Tuất có thể dỡ bỏ nhà xây xưởng mới để kinh doanh lâu dài. Nay ký kết làm bằng, ký tên.
Cụ Mùi: (Chửi đổng)
- Mẹ bố cái thói, cả với bố con cũng không tin nhau!
Kết: (Người dẫn chuyện)
Đâu phải là chuyện riêng nhà Tuất, chuyện này xảy ra khá phổ biến khi có những mặt trái của cơ chế thị trường. Nếu ai đó sẽ bớt khổ đi nhiều, nếu biết đó là nỗi khổ chung của những người sống có trách nhiệm với mọi người. Vì những người tốt thì không thể sống cho riêng mình mà còn cho người khác, cho mai sau và cho cả kiếp sau.
(Dùng bài hát của Trần Long Ẩn - “Sống vì mọi người...”.
L.N.K