icon menu
,  
icon menu
Trang chủ
Tin Tức - Sự kiện icon right
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng icon right
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media icon right
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học icon right
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu icon right
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật icon right
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học icon right
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện icon right
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
Tin Tức - Sự kiện
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
    1. Trang chủ
    2. Truyện - tiểu thuyết
    Cô giáo bản
    Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan | 10/11/2025 08:57
    In trang

    Sau một đêm mưa lớn, dòng suối Thia đã cao quá gối người lớn. Nước đổ về từ những con thác nhỏ trên núi, nước trong vắt và trở nên hiền hòa hơn. Bên kia rừng, những vạt sao đen, gội, sấu dường như sáng màu lên, đã thoát khỏi màn mây mù  u ám bao phủ những ngày qua. Chút ánh nắng đầu ngày soi qua rừng cây những luồng ánh sáng xanh mát dịu. Chị Ngọc lội qua con suối cũng lanh lẹ như những người Thái. Năm năm trước, khi  xung phong lên dạy học ở miền cao Tây Bắc này, chị cũng có bao lần dò dẫm, vấp ngã khi bàn chân đặt lên những viên đá trơn trượt đầy rêu dưới lòng suối. Bao lần chị lội sau các học trò, học cách vượt suối băng rừng. Giờ đây khi vượt suối băng rừng đã thành thạo, chị lại một mình vượt mấy cây số đến nhà vận động các em quay lại trường học.

    Qua bên kia con suối, chị dừng lại nghỉ. Ngoảnh đầu nhìn lại, điểm trường của chị chỉ còn là một nốt chấm nho nhỏ trên nền đất nâu điểm những tán cây xanh. Dãy nhà tập thể giáo viên cũng hoàn toàn bị khuất sau những vạt gội. Chị để túi sách lên tảng đá bên cạnh, bên trong là những tập viết, sách giáo khoa chị mang cho học sinh. Chị vốc dòng nước mát lạnh lên mặt, soi mình dưới dòng nước, chị thấy mình cũng không khác những người phụ nữ Thái nơi đây, tóc búi cao gọn gàng trên đầu, làn da trắng điểm chút tàn nhang bên gò má. Riêng khóe miệng và đuôi mắt đã dần mất đi vẻ trẻ trung như những ngày chị mới tới. Cũng đôi lúc chị nhớ tới mình đã ngoài 30, nhớ tới tiếng thở dài của mẹ mỗi lần gọi điện cho chị. Mẹ vẫn mong chị quay về quê hương, làm cô giáo trường làng, lấy chồng sinh con. Những ngày còn là sinh viên, chị đã nuôi niềm mơ ước được lên vùng cao Tây Bắc để dạy các em nhỏ khi chứng kiến cuộc sống vất vả của người dân vùng cao, chứng kiến những em nhỏ lấm lem bùn đất, áo quần không đủ mặc, ngây ngô đứng nhìn đoàn giáo viên thực tập về bản. Để rồi khi tốt nghiệp ra trường, chị xung phong lên vùng cao, gắn bó với các em nhỏ nơi đây. Năm tháng qua đi, cùng với tuổi trẻ, sự nhiệt huyết cũng dần qua đi, chị lại cảm thấy gắn bó với mảnh đất này từ bao giờ. Rồi bàn chân lội suối, băng rừng cũng quen, các thầy cô khác vẫn đùa, giờ có khi về đồng bằng lại cảm thấy chùn chân mỏi gối. Chị mang theo mình quyển sổ nhỏ. Trong ấy là những dòng chữ từ ngày còn trên ghế nhà trường chị đã chép lại những lời dạy của Bác Hồ dành cho người giáo viên. “Giáo viên phải chú ý cả tài và đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn học sinh có đức thì giáo viên phải có đức...”  Trách nhiệm lớn lao, nhưng chị cũng hiểu cái cao quý của nghề giáo “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”. Đọc những lời của Bác, chị thấy yêu và trân trọng nghề giáo, cảm thấy những cống hiến của mình ý nghĩa biết bao. Chị càng nỗ lực hơn nữa, để mang lại tri thức, văn hóa cho các em nhỏ ở bản. Những người Thái quý các thầy cô, vẫn mang tặng những rổ khoai sắn, những chiếc bánh họ trồng được, làm được. Nhận được những món quà nho nhỏ ấy, chị lại có thêm động lực để cố gắng làm tốt công việc của mình, dạy dỗ các em nhỏ.

    Cuộc sống của đồng bào còn muôn vàn khó khăn. Cái khó khăn ấy kéo theo sự thiệt thòi của những đứa trẻ. Chị chứng kiến cảnh những em nhỏ đội cặp sách lên đầu, lội qua những con suối những ngày đông giá rét đến trường. Đến lớp bờ môi bợt bạt đi vì lạnh, bàn tay nhỏ cầm cây bút vẫn còn run. Nhưng cái khắc nghiệt, khó khăn vì thời tiết, vì những con đường đèo dốc ngoằn nghèo, vì những dòng suối trơn trượt chỉ là một phần. Đa số các đồng bào đều đã hiểu được tầm quan trọng của cái chữ, tuy nhiên vẫn còn những gia đình quá khó khăn, đứa trước chưa kịp lớn, đứa sau đã ra đời. Cái nỗi lo chạy ăn từng bữa chiếm hết tâm trí họ. Đứa trẻ con chưa kịp lớn bất đắc dĩ gánh trách nhiệm làm anh cả, chị cả. Nó buộc phải nghỉ học theo bố mẹ lên nương, đi học buổi đực buổi cái rồi nghỉ hẳn luôn. Piến là một học sinh như vậy.

    Con đường đến nhà em đi qua hai lần suối, men theo những thửa ruộng bậc thang nằm lưng chừng núi. Khi chị đến nhà, cửa ngõ mở toang. Đứa trẻ lên 4 trông đứa trẻ lên 3. Hai chị em lê lết dưới đất. Những miếng sắn vụn của bữa sáng còn vương dưới đất. Theo hướng tay chỉ của đứa nhỏ, chị lại dò dẫm lên nương. Khi lưng áo đã đẫm mồ hôi, chị mới đến được rẫy của họ. Một khoảng ruộng bậc thang vừa được dọn lại đất. Màu xám tro của những cây ngô bị đốt nổi lên lạc lõng trên sườn núi xanh như mảnh vá trên tấm quần, tấm áo của trẻ nhà nghèo. Đi sau lưng cha mẹ lầm lũi, Piến sững người khi nghe tiếng gọi của chị. Gương mặt hiền lành, có chút sáng lên, lấp lánh đôi mắt khi nhìn thấy cô. Nhìn Piến với cái gùi trên lưng, đôi chân gầy gò thấp thoáng sau chân quần xắn cao, khác với hình ảnh em khi ngồi trên lớp học, lòng chị bất chợt xót xa. Em bất đắc dĩ trở thành lao động chính trong nhà, khi đàn em phía sau còn chưa kịp lớn. Piến nhanh nhẹn và thích học lắm. Nhiều lần chị đến nhà vận động học sinh đến trường, có những đứa trẻ sợ học, sợ cô giáo. Cứ nghe thấy cô giáo đến là chúng trốn biệt tăm lên rẫy, lên rừng đến tối mới trở về nhà. Piến chỉ đứng im nhìn cô ngại ngùng. Chị xắn quần vào nương, cầm lấy chiếc cuốc trên tay Piến. Chị muốn Piến được nghỉ tay một chút. Từ ngày làm cô giáo bản, chị cũng biết cách cuốc đất, làm nương. Người dân tộc họ thật thà, thấy cô giáo đến, mẹ Piến nhìn chị rồi bảo:

    - Piến còn phải đi làm nương, hái măng, nhặt củi, không đi học được đâu.

    Chị tiếp tục cuốc đất, làm như không nghe thấy. Trong lúc làm, chị quay sang hỏi Piến:

    - Piến nhớ trường lớp, nhớ cô và các bạn không? Nó len lén nhìn bố mẹ rồi khe khẽ gật đầu.

    - Piến muốn đi học lại chứ?

    Lần này, nó lặng thinh không đáp, lại gần cầm lấy chiếc cuốc trong tay chị.

    Cả ba người cố ý lảng dần chị. Chị kiên nhẫn lại gần:

    - Bố mẹ Piến nên để con đến lớp. Như thế này chỉ giải quyết được công việc trước mắt. Còn về lâu về dài, không biết chữ rồi cả đời Piến cũng chỉ biết làm nương thôi.

    Chị kéo bàn tay mẹ Piến. Bàn tay người phụ nữ Thái lam lũ với những mảng chai sần.

    - Bố mẹ Piến để con tới lớp, để sau này Piến không phải vất vả như bố mẹ nữa.

    Người mẹ nhìn về phía con, ngần ngại và thoáng chút lo âu. Riêng người bố từ đầu tới giờ vẫn im lặng, chỉ có khuôn mặt thêm đỏ nhừ, vì mặt trời trên rẫy đang đứng bóng hay những dòng suy nghĩ của người cha khi nghĩ về con mình. Chị về trong sự im lặng của cả ba người. Trong suốt chặng đường quay về, chị tự nhủ lòng, các con có thể nản chí, riêng chị thì không được phép. Chị sẽ quay lại để tiếp tục thuyết phục họ. Nhưng hai hôm sau Piến đã quay lại trường học.

    Đêm đó, trong căn nhà tập thể của giáo viên, chị ngồi soạn lại giáo án. Chị luôn canh cánh trong lòng, ngoài những kiến thức cơ bản, phải làm sao để giữ các em gắn bó với trường lớp, phải làm sao  để tiếp thêm cho các em ngọn lửa đam mê với tri thức, làm sao giúp các em biết ước mơ và nuôi dưỡng những ước mơ ấy. Chị mày mò học tập thêm nghiệp vụ, bổ sung vào bài giảng của mình những câu chuyện, những ví dụ sinh động, những hình ảnh cụ thể để các em thấy bài học dễ hiểu và cuốn hút hơn. Các em có hiểu và thích học thì mới chịu khó đến trường. Chị nhớ lời Bác đã dạy: việc cốt yếu là phải làm cho học sinh hiểu được vấn đề. Để làm được điều đó, cách chuyển tải bài học cần phù hợp đặc điểm tâm lý, trình độ của học sinh. Các em hiểu chậm, cần vỡ ra vấn đề một cách từ từ và kiên nhẫn. Chị tự nhủ nghề giáo như người cầm cây đèn sáng, dắt các em nhỏ từ nơi tối tăm, dần ra tới chỗ ánh sáng của tri thức. Dù khó khăn thế nào, nhìn các em nhỏ, chị không cho phép mình nản lòng. Gần đây, nơi chị ở mới có Internet. Chị mừng lắm. Chị có thể lên mạng học hỏi thêm để bổ sung vào bài giảng của mình. Ở vùng cao này, mọi thứ đều thiếu thốn và tụt hậu hơn, nhưng càng như vậy, chị càng nỗ lực gấp đôi, để những kiến thức đến với các em luôn mới mẻ, không bao giờ bị tụt lại phía sau. Đêm đã khuya, chị mới tắt điện về giường nằm. Những suy nghĩ vẫn mãi theo đuổi chị vào giấc ngủ.

    Sáng sớm đó, chị choàng tỉnh vì tiếng sấm. Bầu trời vùng Tây Bắc tối đen, bị xé toạc bởi những tia sét sáng lóa. Cánh cửa sổ phòng chị  bị giật tung, nước mưa tạt vào giáo án chị đang mở trên bàn, những cây sấu phía sau trường quằn quại, thân cây vặn rên xiết trong bão lớn. Chị vội vã đóng lại cửa, thu những tập giáo án, sách vở trên bàn, lấy áo mưa che lên chiếc máy tính. Căn nhà tập thể dường như run lên trong sức mạnh của cơn bão. Một mảnh blo xi măng vỡ bị giật ra, văng xuống gần chân chị. Sực nhớ ra sách vở của các em, những dụng cụ giảng dạy còn ở trên lớp. Ở đó là bao thành quả của cả cô và trò. Chị vội vã mặc áo mưa băng qua dãy nhà tập thể lên trường học. Tiếng suối đầu nguồn gầm rú xa xôi, rập rình nỗi lo sợ của lũ quét và sạt núi. Cơn bão đổ về miền núi mang theo sức mạnh của thiên nhiên. Chị nghĩ về quãng đường đến trường của Piến, của bao em nhỏ quanh các bản, ngày mai không biết sẽ ra sao. Chị sững lại khi thấy mái nhà của trường đã bị bão tốc. Không nghĩ ngợi nhiều, chị chạy vào cứu những gì còn có thể. Phấn, bút, sách vở, mọi thứ đều ướt nhẹp bởi nước mưa. Nhanh nhất có thể, chị mang những thứ còn có thể cứu vãn. Chị nhìn lên trần nhà, một mảng trời đen ngòm, sâu hoắm lộ ra sau mảng trần nhà bị giật xuống. Gió từ trên đó thốc xuống thẳng vào mặt chị. Trước khi chị ngã xuống, chị chỉ nhớ có một vật giáng mạnh vào lưng chị. Tất cả trở nên tối đen, chị nằm xuống nền nhà khi những tập sách mới chưa kịp phát cho các em học sinh vẫn còn ở trên tay.

    Khi chị tỉnh lại, điều chị nhìn thấy đầu tiên là bức tường trắng xóa của trạm y tế xã, rồi gương mặt Piến, gương mặt nhiều em học sinh khác lớp chị, các thầy cô cùng trường. Piến cười thật tươi: “Cô giáo không sao rồi”. Chị cố gượng dậy thấy vai và lưng ê ẩm. Trong cơn bão, chị đã bị cây xà ngang rơi xuống, may mắn chỉ trúng vai và lưng. Nhìn các em học sinh đôi mắt ngây thơ nhìn chị đầy lo lắng, chị thấy trong lòng xúc động.

    - Cô giáo gan thật. Bão vậy, chạy đi không được, nguy hiểm vậy mà cô vẫn chạy vào cứu đồ dùng sách vở.

    Một người mặc quần áo quân đội gương mặt điềm tĩnh đứng phía sau mà giờ chị mới để ý. Nghe các thầy cô nói. Sau cơn bão, các anh bộ đội biên phòng và dân bản đã đến ứng cứu cho trường. Họ đã phát hiện ra chị và cùng các thầy cô đưa chị đến trạm y tế.

    - Nhờ cô mà sách vở, đồ dùng của trường hầu như không mấy thiệt hại. - Anh bộ đội nói, nở nụ cười đầy cảm phục.

    - Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người - chị nhìn quanh... và cảm ơn các em.

    - Cô giáo đừng lo, trường sẽ được xây dựng lại sớm thôi. Chúng tôi đã nhận được nhiệm vụ giúp trường khắc phục hậu quả sau bão. Sắp tới đây, Đảng và Nhà nước quan tâm, trường sẽ được xây lại kiên cố hơn, có cả nơi nội trú cho các em học sinh nhà xa. Các thầy cô cứ yên tâm công tác nhé.

    Anh mỉm cười nhìn cô giáo bản với ánh mắt trìu mến và cảm phục. Ở cô giáo bản nhỏ bé ấy, tỏa ra một sự ấm áp, kiên cường khiến người đối diện thấy tin tưởng và yêu mến.

     Chị nhìn Piến, nhìn các em, trong lòng ấm áp. Trong tưởng tượng của chị. ngôi trường mới khang trang được dựng lên. Ở nơi ấy, vang lên tiếng đọc bài đều đều của các em. Nhà nước đã quan tâm như vậy, trách nhiệm của chị, càng phải cố gắng hơn nữa để dìu dắt, dạy dỗ các em. Chị cần nhanh chóng khỏe lại để cùng dân bản dựng lại trường học, để các em sớm được tới trường. Chị lại có thể đứng trên bục giảng, nhìn xuống những em thơ với đôi mắt to tròn đang chăm chú nghe từng lời chị giảng. Cuộc đời chị, những giây phút hạnh phúc nhất, tự hào nhất có lẽ chính là những giây phút được đứng trên bục giảng. Chị cảm thấy tự hào về nghề giáo của mình. Tiếng cười nói của các em học sinh xôn xao bên cạnh chị. Phía ngoài cửa sổ, bầu trời sau cơn bão đã trở nên cao và trong vắt. Một chú chim Pơ Lang cất tiếng hót bay về phía cánh rừng trước mặt. Mây trắng bay chầm chậm mang đến một cảm giác bình yên.  

                                                N.T. L

    Chia sẻ
    TIN KHÁC
    img
    Người ở lại
    img
    Lên vùng cao
    img
    Thư gửi dưới gốc sắn
    img
    Bông bần rụng trắng
    img
    Đứng dậy sau cú ngã
    img
    Ranh giới của hạnh phúc
    img
    Hội Gầu Tào ở Nùng Xín
    img
    Mưa trong lòng Hạ
    img
    Thả chim
    img
    Hạnh phúc giản đơn
    Xem thêm

    Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 24 năm 2025 tại Cao Bằng

    Ngày 12/12/2025, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 24 với...

    Khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội...

    Ngày 12/12/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tổ chức Khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền...

    Gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030

    Ngày 1/8/2025 tại Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030. Tới dự có họa sĩ...

    Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” tại Hải Phòng

    Ngày 30/7, tại phường Đồ Sơn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”. Dự...
    CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ
    Tổng biên tập: Nhà văn NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍNH
    Mọi thông tin, sao chép, khai thác tổng hợp phải ghi rõ nguồn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ online và phải được Tạp chí cho phép bằng văn bản
    CHUYÊN MỤC
    Tin tức - sự kiện Phú Thọ hôm nay Văn hóa - xã hội Kinh tế - KHCN Hội Liên hiệp VHNT Tạp chí in Văn nghệ cấp huyện
    Đất Tổ Vua Hùng Media Văn học Phê bình - Giới thiệu Nghệ thuật Bút ký văn học Thông tin đơn vị, doanh nghiệp
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    Địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ Online
    Điện thoại: 0210.3811984; 3816945
    Email: tapchivannghedatto@gmail.com
    Giấy phép số 486/GP-BTTTT, ngày 10/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ hoạt động 02 loại hình là: Tạp chí in và Tạp chí điện tử
    LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
    Liên hệ quảng cáo:
    Thông tin liên hệ gửi bài cho Tạp chí

    Số lượt truy cập: