icon menu
,  
icon menu
Trang chủ
Tin Tức - Sự kiện icon right
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng icon right
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media icon right
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học icon right
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu icon right
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật icon right
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học icon right
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện icon right
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
Tin Tức - Sự kiện
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
    1. Trang chủ
    2. Sắc màu cố đô Văn Lang
    Giữ trọn lời thề với Đảng
    Truyện ký của BÙI NGỌC QUẾ | 03/12/2024 08:45
    In trang

    Sắp tới, tôi vinh dự được trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng, cũng đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày sinh của mình, tôi vô cùng phấn khởi, tự hào và bồi hồi xúc động nhớ lại kỷ niệm sâu sắc ngày được kết nạp vào Đảng, trên chiến trường Nam Bộ năm xưa.


    Sáng ngày 08/7/1969, tôi là chiến sỹ mới của Trung đội trinh sát, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 88, phối thuộc Sư đoàn 9 (B Trinh sát/D8/E88/F9), miền Đông Nam Bộ. Tôi được tham gia trận phục kích quân Ngụy - Sài Gòn, dùng máy bay trực thăng đổ quân càn quét vào xóm Mía, xã Hưng Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Nhằm thực hiện kế hoạch “Gom dân lập ấp chiến lược”, trong âm mưu “Việt Nam hóa chiến tranh” của chúng.
    Đơn vị D8 dùng 03 đại đội (C) bộ binh: C5, C6, C7 bố trí trận địa phục kích ở Xóm Mía, còn C8 hỏa lực với các loại súng cối 82 ly và ĐKZ57, bố trí ở khu rừng cách đó hơn 200m, để chi viện hỏa lực cho các C bộ binh. B trinh sát chúng tôi có hơn 20 cán bộ và chiến sỹ, tôi là Tiểu đội phó (A phó) kiêm Tổ trưởng tổ 3 người. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bám địch, dẫn đường cho các C bộ binh trước trận đánh, phối hợp chiến đấu bảo vệ Sở Chỉ huy và liên tục phải đi trinh sát nắm địch ở các mũi, các hướng, theo yêu cầu của cấp trên. Đó là những nhiệm vụ vô cùng gian khổ, đòi hỏi chúng tôi phải luôn nêu cao tinh thần dũng cảm chiến đấu và hy sinh vì thắng lợi của đơn vị.
    Suốt ngày hôm đó trận đánh diễn ra hết sức ác liệt. Trên trời, địch dùng các loại máy bay: OV10 trinh sát chỉ điểm, trực thăng vũ trang bắn phá, máy bay phản lực ném bom và pháo tầm xa bắn hủy diệt các trận địa của quân ta. Dưới mặt đất, địch đổ lực lượng 2 tiểu đoàn quân thay nhau tiến công vào xóm Mía. Nhưng chúng đã bị cán bộ và chiến sĩ đơn vị phòng ngự ngoan cường và dũng cảm xuất kích tiêu diệt hàng trăm tên địch, giữ vững trận địa. Chúng phải dùng hàng chục chuyến máy bay trực thăng vận tải lên chở những tên chết và bị thương về phía sau. Khoảng 20 giờ tối hôm đó, đơn vị được lệnh rút quân về ấp Cồn Cỏ, vùng giải phóng ở biên giới Việt Nam - Campuchia. Anh em chúng tôi vô cùng phấn khởi với chiến công mới giành được và chui lên khỏi công sự chiến đấu, chuẩn bị mang theo vũ khí trang bị để hành quân. Bỗng tôi thấy D trưởng Phùng Văn Hiên, 32 tuổi, quê ở xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đến giao nhiệm vụ cho B trưởng trinh sát Trịnh Ngọc Ước, 26 tuổi, quê ở xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình:
    - Theo tin Đài trinh sát kỹ thuật của ta thông báo: Trận này địch bị thua rất đau. Chiều tối chúng đã rút hết lực lượng về đồn Gò Nổi, xuống tàu chiến theo sông Vàm Cỏ Đông, về căn cứ Trảng Lớn (Tây Ninh). Cấp trên ra lệnh cử một tổ trinh sát tiếp tục bám trụ trận địa, sáng mai ra khu vực trảng cỏ tranh ở xóm Mía để nắm tình hình và thu thập một số vũ khí trang bị, đồ dùng của địch bỏ lại trận địa để mang về làm chứng tích trận đánh báo cáo với cấp trên. 
    Anh Ước liền gọi tôi tới và giao cho tôi phụ trách tổ trinh sát thực hiện nhiệm vụ này. Tổ chúng tôi có: Nguyễn Văn Phấn, 21 tuổi, quê ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Lộng, 19 tuổi, dân tộc Mường, quê ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; còn tôi 21 tuổi, quê ở xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tôi rất phấn khởi được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ khó khăn này, vì tôi là đối tượng Đảng, đang trong giai đoạn thử thách để được kết nạp vào Đảng. Đó là niềm mong ước lớn nhất của tôi lúc đó. Khi đơn vị rút đi, khu rừng yên tĩnh tối đen như mực, cây cối bị bom pháo tàn phá gãy đổ ngổn ngang, không gian khét mùi thuốc súng. May mà, dưới đám lá rừng lâu ngày đã khô mục phát ra rất nhiều ánh lân tinh sáng lập lòe, giúp 3 chúng tôi dò dẫm từng bước đi và cất tiếng thì thào gọi nhau trong đêm tối. Sau một ngày chiến đấu ác liệt và làm nhiệm vụ bám địch vất vả, lại thêm cơn đói khát dày vò, nên tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi cùng các đồng đội lấy gạo sấy ra ăn, uống nước xong, rồi chui xuống công sự chiến đấu để tránh bom pháo địch.
    Trong đêm sẽ thay nhau canh gác, tôi nhận gác phiên đầu tiên. Đứng dưới cửa hầm, tôi ló đầu lên quan sát, đã nghe thấy trong hầm vang lên tiếng ngáy đều đều của các đồng đội, càng làm tôi thêm buồn ngủ díp mắt. Từng đàn muỗi rừng kéo đến bu bám đầy mặt, tôi liền lấy tấm đắp dù hoa căng ngang cửa hầm chống muỗi, tiện thể ngồi tựa lưng vào thành hầm và cũng ngủ luôn, quên hết mọi hiểm nguy rình rập. Phải đến khi ánh nắng chói chang của ngày mới chiếu xuống cửa hầm, làm bỏng rát mặt, tôi mới bừng tỉnh, nhớ ngay đến nhiệm vụ trên giao và lay gọi các đồng đội cùng thức dậy. Qua tán lá cây rừng, tôi thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, liền giục Phấn và Lộng mang theo vũ khí, trang bị cùng tôi lên khỏi hầm, đi ra cửa rừng, bám theo đường cái xe bò hướng tới xóm Mía trước mặt. Vì tin tưởng lời cấp trên phổ biến chiều tối hôm qua địch đã rút hết rồi, nên 3 chúng tôi cứ ung dung tiến bước, chẳng chú ý đề phòng gì cả. Đến ngã 3 đường cái, thấy có nhiều hố bom do máy bay địch ném xuống, đất đỏ bị bom đào xới tung tóe khắp nơi. Trong đó có một quả bom ngập sâu ¾ thân trong đất, 4 cánh đuôi bom bằng nhôm trắng xòe ra và có cả đoạn dây cáp lòng thòng nối với đuôi bom. Tôi nghĩ đây là một quả bom câm không nổ, nên chẳng hề lo sợ, cùng 2 đồng đội tiến đến tò mò xem xét, tranh nhau đọc hàng chữ ký hiệu bằng tiếng Anh ghi ở đuôi quả bom. Bỗng Phấn phát hiện ra mấy đầu mẩu thuốc lá Robi dưới đất, liền nhặt đưa cho tôi cùng châm lửa hút. Tôi chợt suy nghĩ và nhận ra, loại thuốc lá này do quân tiếp vụ Ngụy - Sài Gòn sản xuất và cung cấp, nên chỉ bọn lính Ngụy mới có, còn bộ đội ta không có tiền nên chỉ hút thuốc lá rê, cuốn kiểu bọ kèn của người dân Nam Bộ. Tôi liền nâng cao ý thức địch tình, cảnh giác, quan sát xung quanh, thấy đường cái có rất nhiều dấu giày đinh của
    lính Ngụy in trên nền cát. Chứng tỏ, tối qua địch vẫn còn ở xóm Mía và sáng nay chúng đã tiến vào lùng sục các trận địa của ta. Nhưng khi đi đến chỗ quả bom câm này, chúng sợ bom nổ, nên đã rút ra. Thật may mắn cho chúng tôi, nếu địch chỉ tiến sâu vào khu rừng thêm vài chục mét nữa, chắc sẽ phát hiện ra chúng tôi ngủ say ở dưới hầm và bắn chết, hoặc bắt sống. Tôi quyết định không đi ra xóm Mía, mà dẫn anh em đi ra trảng cỏ tranh trước mặt, với ý định tìm một vài vật dụng của địch bỏ lại để mang về báo cáo với cấp trên. Nhưng đôi dép cao su của tôi đã bị rơi mất trong trận xuất kích đánh địch hôm trước, nên bây giờ 
    đôi bàn chân trần dẫm lên gai dây xấu hổ mọc lẫn trong cỏ tranh làm đau buốt, không thể đi tiếp được. Tôi liền bảo anh em quay lại, để đi theo đường cái xe bò một đoạn ngắn thôi xem sao. Khi đến mấy ụ mối lớn có nhiều cây to tỏa bóng mát, tôi cho anh em dừng lại tránh nắng và quan sát tình hình. Bỗng có rất nhiều tiếng súng của địch nổ ran ở cự ly gần bên tay trái, những viên đạn nhọn và đạn M79 tới tấp bắn về phía chúng tôi. Ba anh em cùng nép mình sau các ụ mối và kịp thời dùng súng AK bắn trả về phía địch. Tôi nhìn thấy những chiếc mũ sắt lố nhố và bộ quần áo rằn ri ẩn hiện trong đám cỏ tranh, liền bảo anh em cùng tôi ném 3 quả lựu đạn nổ tung vào chỗ đó, kéo theo mấy đám khói đen cuồn cuộn và lửa cháy bốc lên trời. Hàng chục tên lính Ngụy bị trúng đạn nằm tại chỗ kêu khóc, số sống sót vùng dậy chạy ra xa và giở trò chiến tranh tâm lý quen thuộc dùng loa gọi hàng. Chúng tôi liền trả lời chúng bằng những loạt đạn súng AK và ném tiếp 03 quả lựu đạn dập tắt tiếng loa, lại có thêm mấy đám cỏ tranh bốc lửa cháy và những cột khói đen nghi ngút bốc lên cao che mắt địch. Lợi dụng tình hình đó, tôi ra lệnh cho Phấn và Lộng nhanh chóng rút chạy vào rừng, còn tôi ở lại bắn chặn địch yểm hộ rồi sẽ chạy sau. Tôi thấy Phấn chạy được khoảng 50 mét, bị địch phát hiện bắn đuổi theo, liền ngã lăn ra đường, tôi nghĩ là Phấn bị trúng đạn, đã hy sinh. Còn Lộng chạy sau thấy vậy liền quay lại chỗ tôi để tiếp tục chiến đấu. Tiếng loa gọi chiêu hồi vừa tắt, địch lại tràn lên tiến công. Tôi đoán lực lượng chúng có hơn 50 tên, chia làm 02 mũi đánh vào chỗ chúng tôi. Tôi và Lộng lại tiếp tục chiến đấu mỗi người đánh chặn một hướng và ném tiếp mấy quả lựu đạn mang theo, xác định dù phải hy sinh, nhưng kiên quyết không để sa vào tay giặc. Bỗng tôi thấy trên trời có tiếng máy bay trực thăng của địch từ xa đang bay tới, tôi liền bảo Lộng theo tôi liều chết chạy tắt qua trảng cỏ tranh phía sau lưng để vào rừng. Thấy vậy, bọn địch lại bắn đạn như mưa đuổi theo chúng tôi. Hai chiếc máy bay trực thăng của địch đã bay tới và quần đảo ngay trên đầu, một chiếc đang hạ thấp phía trước mặt. Tôi thoáng nghĩ, chắc là chúng định bắt sống hai chúng tôi, còn nếu muốn tiêu diệt đối phương thì chúng đã dùng súng đại liên trên máy bay bắn chết hai chúng tôi rồi. Đúng phút giây vô cùng hiểm nguy, sống chết cận kề trong gang tấc, dù lúc đó trời đang nắng chói chang, nhưng bỗng xuất hiện một đám mây đen xám xịt từ xa bay tới, làm mặt đất bỗng chốc trở nên tối sầm và kéo theo một trận mưa rào xối xả, trắng trời, mờ mịt, khiến cả hai chiếc trực thăng này mất phương hướng, liền vội vàng bốc lên cao và bay đi, còn lũ địch dưới đất cũng ngừng truy đuổi và thôi bắn các loại đạn về phía chúng tôi. Thế là tôi và Lộng nhanh chóng chạy thoát được vào khu rừng trước mặt, cùng ngồi tựa lưng vào gốc cây, mồm mũi tranh nhau thở dốc như bị hụt hơi. Khi đã định thần, tôi mới mở mắt, vuốt nước mưa trên mặt, thấy đau rát ở hai bàn chân và bắp chân. Khi nhìn xuống, tôi mới biết hai ống quần bằng vải ka ki màu xanh của mình đã bị gai cào xé rách đến ngang đùi, cả hai bàn chân và bắp chân cũng bị gai cào rách tướp trên thịt da, rớm máu đỏ loang nước mưa. Tôi vội đưa tay xuống hai bàn chân nhổ những chiếc gai còn đâm sâu vào da thịt, nhìn sang thấy Lộng cũng bị rách quần và gai cào xước da thịt chảy máu như tôi. Chúng tôi rất mừng vì đã thoát chết và nhìn nhau cười như mếu. Chợt nhớ đến Phấn, khiến tôi lo sợ sẽ bị cấp trên kỷ luật vì không hoàn thành nhiệm vụ thu nhặt được tang vật trận đánh mang về để báo cáo, lại còn thêm khuyết điểm đã bỏ rơi đồng đội hy sinh trong chiến đấu.
    Lát sau, trời hết mưa, ánh nắng lại gay gắt. Tôi mới nghe thấy mấy loạt pháo của địch từ Trảng Lớn bắn tới khu rừng hai chúng tôi ban nãy ngồi nghỉ. Nhưng chúng tôi đã trên đường trở về ấp Cồn Cỏ an toàn. Đúng lúc cả B trinh sát đang ăn bữa cơm chiều, thì hai chúng tôi về tới nơi. Người đầu tiên chạy ra đón lại là Phấn, thấy tôi sửng sốt, ngỡ ngàng, Phấn vội thanh minh:
    - Lúc thấy địch bắn chặn đường, tao liền ngã lăn xuống đất để tránh đạn. Sau đó, tao lại vùng dậy chạy một mạch vào rừng. Nhìn ra thấy địch đang bao vây và nổ súng ác liệt vào hai thằng mày, lại thấy máy bay trực thăng lên đỗ xuống. Tao đoán hai thằng mày đều đã hy sinh rồi, nên định tối nay dẫn anh em đơn vị đi
    tìm xác để mang về chôn cất.

    Tất cả anh em cán bộ và chiến sĩ đơn vị đang ăn dở bữa cơm đều bỏ bát đũa, đứng vây quanh hai chúng tôi, chúc mừng thắng lợi trở về.
    Anh Ước quá vui mừng ôm vai tôi và xúc động nói:
    - Theo tin từ Đài trinh sát kỹ thuật của ta thông báo: Sáng nay, địch đã phát
    hiện ra tổ trinh sát các đồng chí từ lúc còn đứng ở đường cái xe bò xem quả bom
    câm. Chúng định nổ súng tiêu diệt, nhưng tên chỉ huy đã ra lệnh cho chúng phải
    bắt sống bằng được cả 3 người, để cho máy bay trực thăng đến chở về căn cứ,
    nhằm khai thác xem đơn vị quân chính quy Bắc Việt nào đã đánh nhau với bọn
    chúng hôm qua?
    Ngừng một lát, anh Ước nhìn tôi nói tiếp:
    - Thay mặt toàn Trung đội, tôi biểu dương và hoan nghênh tinh thần của 03 đồng chí, đều là chiến sĩ mới, tham gia trận chiến đấu đầu tiên, đã tỏ rõ bản lĩnh của người lính trinh sát ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, kiên quyết tiến công tiêu diệt hàng chục tên địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến thắng trở về an toàn và được anh em đơn vị tin yêu, mến phục.
    Mấy ngày sau đó, anh Ước thay mặt Chi ủy Chi bộ hướng dẫn tôi viết bản kê khai sơ yếu lý lịch và đơn xin vào Đảng. Nhưng tôi vẫn còn phải tiếp tục phấn đấu rèn luyện và thử thách thêm qua 03 trận chiến đấu nữa, mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sỹ trinh sát, mới đạt được ước mơ lớn nhất
    tuổi trẻ của mình. Sáng ngày 17/10/1969, tại khu rừng tán lá xác xơ đầy dấu vết
    bom đạn của giặc Mỹ, ở ấp phố Bà Tây, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Chi bộ D bộ 8 tổ chức buổi lễ kết nạp tôi vào Đảng. Tôi hồi hộp, xúc động đứng nghiêm trang nhìn lên lá cờ Đảng treo trên nóc công sự trận địa, nắm chặt bàn tay phải, giơ lên ngang đầu và dõng dạc xin thề: - “Cả đời tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng và chiến đấu hy sinh đến giọt máu cuối cùng, vì lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng, vì danh dự cao quý của người đảng viên Cộng sản Việt Nam”.
    Đến nay, tôi đã vinh dự được trao tặng các Huy hiệu: 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm và sắp tới là 55 năm tuổi Đảng. Đó là những mốc son đánh dấu ý nghĩa cuộc đời và sự ghi nhận, biểu dương của Đảng đối với những Đảng viên đã luôn ghi nhớ và giữ trọn lời thề thiêng liêng với Đảng.

    B.N.Q

    Chia sẻ
    TIN KHÁC
    img
     Những văn nghệ sỹ - nhà báo đặc biệt
    img
    Phú Thọ đẩy mạnh Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”
    img
    Hội làng
    img
    Còn mãi kỷ niệm một thời lịch sử
    img
    Người cựu chiến binh trong giờ phút  chứng kiến ngày chiến thắng!
    img
    Hào khí 30 tháng 4 năm 1975  qua bài thơ “Toàn thắng về ta” của Tố Hữu
    img
    Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
    img
    Mỗi gia đình là một Chi bộ Đảng
    img
    50 năm Văn học nghệ thuật Phú Thọ, phát huy truyền thống cái nôi của nền Văn nghệ Việt Nam
    img
    Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng một biểu tượng cao đẹp của đại đoàn kết dân tộc
    Xem thêm

    Gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030

    Ngày 1/8/2025 tại Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030. Tới dự có họa sĩ...

    Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” tại Hải Phòng

    Ngày 30/7, tại phường Đồ Sơn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”. Dự...

    Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Đảng

    Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-...

    Đại hội Chi bộ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

    Ngày 30/6/2025, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng...
    CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ
    Tổng biên tập: Nhà văn NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍNH
    Mọi thông tin, sao chép, khai thác tổng hợp phải ghi rõ nguồn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ online và phải được Tạp chí cho phép bằng văn bản
    CHUYÊN MỤC
    Tin tức - sự kiện Phú Thọ hôm nay Văn hóa - xã hội Kinh tế - KHCN Hội Liên hiệp VHNT Tạp chí in Văn nghệ cấp huyện
    Đất Tổ Vua Hùng Media Văn học Phê bình - Giới thiệu Nghệ thuật Bút ký văn học Thông tin đơn vị, doanh nghiệp
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    Địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ Online
    Điện thoại: 0210.3811984; 3816945
    Email: tapchivannghedatto@gmail.com
    Giấy phép số 486/GP-BTTTT, ngày 10/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ hoạt động 02 loại hình là: Tạp chí in và Tạp chí điện tử
    LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
    Liên hệ quảng cáo:
    Thông tin liên hệ gửi bài cho Tạp chí

    Số lượt truy cập: