Mùa xuân về nơi thôn quê thật hiền lành và êm ả. Dọc những đường làng quanh co, hai bên vệ cỏ đã bắt đầu xanh dần lên, một màu xanh rất đỗi dịu dàng. Ngoài đồng, lúa chiêm đã bén rễ xanh rì tạo nên một tấm thảm lớn mượt mà, gợi cho lòng người cảm xúc bình yên, thanh thản. Thi thoảng, có đàn cò bay lên rồi lại vội đáp ngay xuống một quãng gần, chúng tạo nên những vệt trắng làm điểm nhấn cho phông nền xanh của lúa.
Hội làng tôi đông vui lắm, còn vui hơn Tết, bởi nếu như những người sống xa quê có thể Tết không về mà họ đợi đến hội để về gặp gỡ anh em, bạn bè làng xóm. Có lẽ vì thế mà hội làng đã vui ngay từ những ngày trước đó.
Vào hội, người người nô nức từ các nẻo đường hướng về đền thờ nữ tướng, đền nằm soi mình bên dòng Thao giang. Nghe người già kể lại, nữ tướng Thiều Hoa lúc sinh thời vốn là người tài đức song toàn. Bà đã chiêu binh, luyện võ tại làng tôi rồi đem quân giúp Hai Bà Trưng đánh tan giặc Hán xâm lược ra khỏi bờ cõi. Khi đất nước thái bình, bà lại trở về nơi đây sống cùng dân làng. Sau khi bà mất, dân làng đã xây lăng mộ và lập đền thờ, suy tôn bà là Đức thánh mẫu Đại Vương. Tưởng nhớ và biết ơn tới người anh hùng, hàng năm dân làng tôi lại mở hội, thắp nén hương thành kính, rồi kéo quân, đánh Phết ôn lại những hình thức luyện tập quân sĩ của bà trước kia...
Trong đền thờ, các lão làng mặc đồ tế lễ, đứng nghiêm cẩn trước hương án hành lễ. Tiếng trống nện tùng tùng, cắc cắc, tiếng nhạc tế vừa rộn ràng, lại vừa thiêng liêng, trang trọng. Dân làng đứng vây quanh sân đền xem tế lễ, họ xếp vòng trong, vòng ngoài đông đúc, chen chúc như nêm, ai cũng cố nghển cổ dõi theo từng động tác của các lão làng. Cụ chủ tế mặc áo đỏ, mũ đỏ, giày đỏ quỳ ở giữa chiếu, mắt cụ lim dim hướng lên hương án khói bay nghi ngút. Kể cũng lạ, hội năm nào các cụ chả tế lễ như thế, vậy mà ai cũng xem chăm chú như thể mới xem lần đầu. Màn kéo quân mới vui làm sao, những nam thanh, nữ tú (nam cầm gươm, giáo, mã tấu, nữ cầm cờ) họ mặc trang phục của quân sĩ xưa, chia làm hai cánh quân, dẫn đầu mỗi cánh quân là một lão ông tráng kiện, cởi trần, cầm cờ đuôi nheo. Hai cánh quân hùng dũng chạy ba vòng ngược chiều nhau quanh đền, khi gặp nhau ho reo hò vàng rền, dân làng cũng cổ vũ hò reo theo, những âm thanh ấy làm náo động cả một khúc sông. Rồi cụ chủ tế cũng mang quả Phết bằng gỗ hình tròn sơn màu đỏ ra lò Phết (lò Phết là một hố rộng trên nền đất). Quả Phết sau khi được thả vào lò Phết, các chàng trai khỏe mạnh chỉ chờ có thế, họ tiến đến dùng sức trai trẻ cố giành lấy quả Phết. Nếu ai may mắn có được quả Phết thì năm đó sẽ có nhiều sức khỏe, tài lộc. Đám đông cứ thế hăng say tranh giành không biết mệt. Trên khúc đê dài, người xem đứng chật reo hò cổ vũ, những tiếng reo, tiếng cười rộn lên thật vui tươi. Hội làng càng lúc càng đông thêm.
Năm nay hội làng đông vui hơn năm trước, dân làng nói với nhau thế. Cô gái xóm Bãi thì chả quan tâm tới chuyện ấy làm gì, hồn cô đang mải dõi theo quả Phết rồi. Không phải, cô đang cố tìm bóng dáng anh chàng xóm Thượng, anh ấy đang lẫn trong đám đông dưới bãi sông kia. Ôi, sao mà đông thế không biết, cô tìm mãi chẳng ra! Trước mắt cô lại hiện ra khuôn mặt vuông vức, cái cười hiền lành làm lòng cô thao thức suốt đêm qua. Chiều ấy, thanh niên trong làng đi trồng những cây nêu trước đền, cô đã gặp anh. Gió sông thổi mạnh làm cô rùng mình, mấy sợi tóc vương vào mặt, cô lấy tay vén tóc. Ngẩng lên, cô gái bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, má cô nóng lắm, chắc lá lúc đó sẽ đỏ ửng lên. Và rồi họ làm quen, rồi hò hẹn nhau khi đi hội...
Tan hội, những dòng người đã tản ra trên các ngõ làng, thưa dần rồi lác đác. Cô gái vẫn đứng đợi anh chàng ở cuối con đê, chỗ gốc cây gạo cổ thụ. Kia rồi! Cuối cùng chàng cũng đến. Cô gái suýt nữa lao bổ đến nhưng lại đứng im đó, chờ đợi. Anh chàng đâu có quên cuộc hẹn, là vì muốn thể hiện sức trai nên đã để cô gái phải đợi lâu. Nhưng có sao đâu, cô gái vẫn kiên nhẫn, họ đã gặp nhau rồi đấy thôi. Ánh mắt họ trao nhau những nồng nàn, tha thiết và yêu thương. Họ ngồi bên nhau chuyện trò say đắm. Đã cuối chiều, nắng yếu ớt cố vương lại trên vạt cỏ mờ nhạt họ mới nhận ra thời gian đang trôi dần vào đêm.
Đôi trai gái bịn rịn chia tay, lòng họ đã chẳng muốn hội sớm tan như thế. Họ lại hẹn hò và nhìn nhau âu yếm, ánh mắt cô gái làm cho anh chàng thấy ngập tràn hạnh phúc, bàn tay chàng trai khiến cô gái thấy ấm áp và đầy tin tưởng.
Họ cùng đưa mắt nhìn nhau lần nữa, rồi cùng nhận ra bên ngõ nhà ai những lá trầu mỡ màng, ngọn trầu đang cuốn lấy thân cau vấn vít chẳng rời.
Hội năm sau không biết họ có còn hẹn hò như thế này nữa hay không, hay đã nên vợ nên chồng?
L.M.H