Minh họa: Lương Công Tuyên
- Cái hạn đấy ông ạ. Năm nay, tôi đã toan không đi đâu xa. Nhưng ông bạn đơn vị cũ, đã hai mươi năm vẫn còn nhớ nhau, cưới đứa con đầu... lại là nơi chưa được đến bao giờ. Cứ chộn rộn suốt mấy đêm. Từ hôm nhận được cái thiếp mời, bà xã đã lo cho chu đáo. Cân chè nhà xao suốt, tiền phong bao, tiền tàu xe. Bà còn động viên tôi nên đi. Bạn chiến đấu ngày xưa, từ cõi chết trở về giờ còn nhớ đến nhau là quý lắm. Mà dịp này tiện đường ông ghé thăm bá Vân ở Phú Thái - Hải Dương, chị em con chú bác là gần lắm đấy. Ngày bác trai dính đột quỵ rồi quy tiên đang đại dịch Covid-19 mình chỉ điện hỏi thăm không về chia buồn và phúng viếng được. Thế là tôi quyết định đi...
Đứng đợi xe chừng một tiếng, chân tay cứ bồn chồn, thỉnh thoảng lại rút cái thiếp mời ở túi áo, đọc lại đến thuộc lòng: Khách sạn 3 sao “Hoa Phượng đỏ”, tầng 11... Ôi chao, hẳn phải sang trọng lắm đây.
Chiếc ô tô xịch đỗ. Xe chất lượng cao có khác, bóng loáng, dài thườn thượt như một toa tàu. Lố nhố sau những ô cửa kính toàn là đầu người... Tìm một chỗ ở hàng ghế cuối xe, đặt cái túi du lịch, tôi cẩn thận ngồi xuống! Ngồi phía trước là một người đàn ông chưa già, da thịt mỡ màng, mang kính đen, ca vát đỏ, vẻ lịch sự. Phía bên, một đôi trai gái đang thì thầm, rúc rích như chẳng biết xung quanh họ có ai... Xe đã chuyển bánh, thoắt nhảy lên lách vào là mấy anh chàng mũ cối. Hẳn là cánh bộ đội về phép. Đột ngột xuất hiện giữa cửa xe, mắt lơ láo tìm chỗ ngồi, một cậu choai choai, áo ca rô cộc tay để lộ hai bắp tay xăm trổ. Cuối cùng nó đặt chiếc túi thổ cẩm xuống ghế ngồi sát bên tôi. Xe tăng tốc, rung lên đều đều. Mắt nó dí sát vào cửa kính, vẻ mặt phóng túng, phớt đời. Chợt nhớ đến những “câu chuyện cảnh giác”, tôi ngồi thu mình lại, sờ túi hậu rồi ôm cái túi du lịch vào giữa lòng. Cẩn tắc vô áy náy, tôi đứng dậy, đổi chỗ lên ghế trên. Xe phóng nhanh, gió ào ào hút lạnh. Người đàn ông kính đen xòe diêm hút thuốc, lập tức anh lơ xe nhắc nhở: trên xe lạnh không được hút thuốc! Người đàn ông chấp hành ngay, sau khi dụi tắt thuốc ngồi xuống ghế gật gù, nửa thức, nửa ngủ. Phía sau đôi trai gái đã ngả đầu vào nhau thiêm thiếp trong mùi nước hoa thoang thoảng. Sau một chương trình quan họ chiếc vô tuyến gắn ở trước xe, chuyển sang tiết mục xiếc thú kỳ lạ, hấp dẫn. Cái gì cũng lạ, cũng vui. Sau kỳ đi “du lịch” này về mình sẽ có bao nhiêu chuyện để kể lại với mấy ông bạn hàng xóm! Nhớ thời bao cấp đã một lần đi trên tuyến đường này. Ngày ấy may mà có mang theo giấy giới thiệu mới mua được vé. Rõ khổ, tấm vé ngồi toa cuối với lợn, với gà với quang gánh của mấy bà buôn. Nghĩ mà sợ! Bây giờ sướng quá! Ngồi trên ô tô vẫn được xem “văn nghệ”. Xung quanh toàn những người tử tế, thơm tho. Từ ngày về hưu, chỉ quanh quẩn với đàn gà, cây cảnh. Rồi trông cháu. Rồi nấu cơm, trổ tài sành điệu với bà xã. Thỉnh thoảng tuần trăng lại ra đình, sinh hoạt câu lạc bộ thơ các cụ. Mình cho thế là hạnh phúc, hạnh phúc với mình thật đơn giản. Nó chẳng có gì mơ mộng cao xa cả. Trong khi cái xã hội từ cổng làng bây giờ nó khác xa nhiều lắm. Nó bươn chải. Nó gấp gáp, chộn rộn. Nó đã là một thế giới khác lạ rồi... Xe chạy qua một cái cầu dài, những thanh thép rung lên ken két. Người kính đen đã ngả ra sau, ngáy pho pho. Mắt tôi cũng đã la đà, trĩu nặng. Bỗng cái phản xạ tự nhiên, cứ thấy trờn trờn sau lưng. Sờ lại túi hậu. Bỗng tôi thảng thốt đứng lên giơ cao chiếc ví hô hoán: “Tất cả bà con hãy cảnh giác! Có đứa vừa rạch túi tôi đấy!” Bỗng chiếc ví bị giật phắt, chúng truyền tay nhau biến mất. Đó là một tay mũ cối, mặt choắt, mắt trừng trợn. Tôi kêu lên “Ôi, nó cướp của tôi. “Bốp” Một cú thôi sơn như trời giáng bất ngờ. Mặt mũi tôi tối sầm, choáng váng. Hoa cà hoa cải tung tóe. Máu đã túa ra lớp nhớp trên ngực áo đỏ lòm. Tôi chắp hai tay nói với tên mặt choắt: “Tôi lạy ông, ông cứ lấy hết tiền còn cho tôi xin lại cái ví có mảnh “chứng minh nhân dân”. Tức thì chiếc ví được hắn ném toẹt xuống sàn xe. “Lão già câm mồm!”. Những đôi mắt ngơ ngác thương hại nhìn tôi. Bà già thuốc lào Kiến An dịt lên trán tôi một nắm thuốc lào cầm máu. Cái cậu áo ca rô đứng dậy, toan làm một cử chỉ nghĩa hiệp nào đó nhưng rồi lại ngồi xuống im như thóc!
Bỗng chiếc ô tô dừng lại trước một trạm nghỉ. Mấy tay mũ cối nhảy tót xuống, êm như xiếc. Chúng biến vào một quán thịt chó bên đường. Tên đại ca mặt chuột ngồi giữa, bọn đệ tử vây quanh. Cái ngột ngạt bị nén lại đến tức thở trong xe, bỗng như được xì van, thở phào. Bây giờ, ai cũng nói, cũng muốn làm một việc gì đó an ủi, san sẻ với tôi. Bà già thuốc lào “A di đà Phật” dúi vào tay tôi một lọ dầu gió Trường Sơn. Cô gái ngồi sau, lục túi rút ra một chiếc khăn bông trắng phau, lau những vết máu trên ngực tôi. Rồi có một bàn tay đập đập lên vai, tôi quay lại, anh phụ xe xòe ra mấy tờ hai chục nghìn. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Ông cho tôi?” Anh ta chỉ cậu choai choai phía sau...“. Thì ra cậu ấy cho tôi!”. Tôi lẩy bẩy, lách qua mấy hàng ghế đến bên: “Cảm ơn cậu! Tôi đi ăn cưới ở Đồ Sơn, gặp bà con, bạn bè, chắc là có tiền về thôi...”. Nói rồi tôi nhét mấy tờ giấy bạc trả vào túi cậu. Lạ thay nó vẫn lặng thinh mắt dán vào ô cửa kính. Bà già Kiến An khẩn khoản bảo tôi: “Cậu ấy đã có lòng tốt thì ông cứ cầm lấy. Được xuất vé Hải Phòng thôi mà. Một miếng khi đói... Ông ạ!”.
Bà già Kiến An gõ mấy tiếng vào thành xe báo hiệu đã đến “bến”. Cậu choai choai nhanh nhảu đứng dậy nhét mấy tờ bạc cho tôi đoạn giúp bà nhấc mấy bao hàng bỏ xuống đường. Bà lên xe lấy cái đòn gánh, vội ghé vào tai tôi: “Lần nào đi hàng, tôi cũng gặp cậu ấy. Quê ở mãi miền Nam ra đây làm công nhân cho một xưởng in hoa. Hết việc, đang chạy tiền đi lao động Hàn Quốc đấy...”.
Ông Hà ngừng kể, húng hắng ho, vỗ vai tôi: “Chuyện này ông có thể viết được đấy...”. Tôi cười...
Tôi về loay hoay viết. Viết được mấy trang rồi bỏ. Một cái kết cho truyện vẫn bị bỏ trống. Hơn một năm sau, chuyện cũ đã quên... Đột ngột ông Hà bị ốm, tôi mang cái truyện ngắn ấy sang đọc. Nghe truyện viết về mình, có khi lại là liều thuốc an thần cho ông. Tôi đọc rất hào hứng, một mạch hết phần I. Mắt ông lim dim gật gù vẻ tán thưởng.
Tiếp sang phần II - Cái đoạn kết tôi mới viết thêm vào. Giọng đọc của tôi như có men say... “Bây giờ, ngồi quanh bàn tiệc với tôi có bốn vị khách. Anh sĩ quan đứng lên mời mọi người chạm cốc! Người ngồi bên mang kính cận dày cộp, mái tóc như sóng bạch kim - một nhà thơ quen thuộc. Kế bên là ông khách kính đen, tôi đã gặp trên ô tô, giám đốc một công ty nào đó. Ông vỗ vai tôi: “Giá lúc ấy ông cứ nằm sóng soài ra sàn ô tô, thì tôi mới có cớ gọi công an can thiệp... Nghe chuyện cô giáo ngồi bên tỏ ra thương cảm, mắt đỏ hoe. Tôi không trốn đi đâu được. Cái áo sơ mi, cái ca vát vừa mượn được cũng không che nổi những thương tích phơi ra trên mặt. Rượu ngọt mà miệng tôi đắng ngắt. Không ngờ cái chuyện ấy lại trở thành một đề tài đàm luận sôi nổi quanh bàn tiệc. Anh sĩ quan mặt phừng phừng như lửa: “Người bị cướp lại phải chắp tay lạy thằng ăn cướp ư? Rõ cái luật rừng man rợ!”.
Nhà thơ chậm rãi suy tư: Đã có một thời gian người ta sống với nhau thật đẹp, đùm bọc và san sẻ. Đi tàu sẵn sàng nhường ghế cho cụ già, phụ nữ có thai. Trên tàu có thùng nước tự giác. Ai uống tự bỏ vào hộp đồng 5 xu nhưng chẳng ai quên!
Gấp trang bản thảo, tôi nhìn ông, chờ đợi. Ông Hà trầm ngâm như sống lại chuyện cũ... “Sự thật là thế này... Khi bà già Kiến An và cái cậu choai choai kia rời khỏi ô tô, tôi bỗng thấy chống chếnh hụt hẫng quá. Bây giờ tôi biết đi đâu? Đến đám cưới với cái bộ mặt đáng sợ này ư? Hay trở về, tiền đâu? Cuối cùng tôi cũng phải quyết định xuống xe tìm đến nhà bác Vân - người chị họ đã gần chục năm chưa gặp. Số tiền cậu áo ca rô cho tôi vừa đủ một cuốc xe ôm.
...Tôi gõ cửa. Trong nhà tiếng mõ, tiếng rì rầm cầu kinh ngừng lại... Sau một lúc nghe kể lể, bác mở tủ lấy ra bộ com lê còn mới đưa cho tôi. “Đây là cái gia tài của “ông ấy” để lại mà cậu được thừa hưởng”. Tôi mừng quá, buồn ngủ gặp chiếu manh, khoác bộ cánh vào người, tuy hơi dài nhưng bỗng thấy mình bảnh bao ra. Còn tiền? Tôi lúng túng không dám hỏi. Nhưng hình như đã thấu hiểu tình cảnh của tôi bà rút ví đưa cho tôi vài tờ 500 ngàn đồng. Cậu cầm tạm vừa phong bao mừng cưới vừa chi tiêu. Bây giờ cậu cứ gọi taxi đi Lạch Tray, rồi nhảy xe buýt đi Đồ Sơn dự cưới còn kịp chán...
...Ông Hà ngừng kể, uống mấy viên thuốc... rồi chậm rãi “Thế đấy, hàng năm cứ đến kỳ gió chuyển mùa sang thu, vết thương cũ của tôi lại nhức nhối. Những con người, những câu hỏi, sáng và tối quay cuồng như đèn kéo quân trở về trong trí tôi.
...Tại sao mình cả đời sống trung thực tốt đẹp như vậy lại phải cúi đầu van lạy cái bọn khốn nạn kia?
...Và cái cậu thanh niên choai choai kia là ai? Tôi nhầm tưởng cậu là một tay giang hồ, hảo hán. Hoàn toàn sai! Mấy chục ngàn cậu cho tôi tuy không lớn nhưng đúng lúc; nó thể hiện lòng thương cảm đồng loại vốn có trong con người cậu. Trong khi lúc ấy tay lơ xe lỉnh đâu và chẳng ai dám đương đầu với bọn trấn lột.
Tiếc thay, tôi không phải là nhà văn để viết tiếp về họ. Những con người như những quả cam sành kia, trong lớp vỏ xù xì, lại là lớp múi sếp dày chín mọng ngọt thơm...
Đoạn ông Hà đứng lên sôi nổi: Thực ra ông trời có mắt ông ạ. Sau “sự cố” vài tuần, bác Vân điện về cho tôi. Tất cả bọn trấn lột cậu trên chuyến xe định mệnh ấy đã bị sa lưới pháp luật. Cả 5 thằng đều nghiện hút, chúng tụ bạ ngay khu 12, khu tôi, chuyên trấn lột trên xe tuyến Sơn La - Hải Phòng. Công an đã bài binh bắt tại chỗ khi chúng giở trò trấn lột hành khách.
...Tôi cho rằng đây là đoạn kết có hậu của cái truyện ngắn mà tôi đang viết dở đem đến đọc khao ông Hà kỷ niệm một chuyến đi xa của ông.
Đ.V.T