Tôi còn nhớ, cách đây tròn 20 năm, tại thành phố Neuruppin, quê hương của văn hào Theodor Fontane, ngài Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Đức Roman Herzog đã long trọng khai mạc Năm kỷ niệm lần thứ 100 ngày mất của nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình sân khấu và văn học, nhà tiểu thuyết hiện thực phê phán vĩ đại nhất của Đức ở thế kỷ XIX. Trên 100 hoạt động khác nhau đã được tổ chức trong cả nước nhằm tỏ lòng thành kính và biết ơn người con ưu tú của dân tộc Đức.
Là nhà thơ, Th.Fontane đã để lại những thi phẩm xuất sác như: Cầu bắc qua sông Tay, John Maynard, Các chị trên đảo Lombock, Những người đàn ông và các vị anh hùng, về nàng Rosamulde xinh đẹp, Dạo qua miền biên giới Brandenburg... Trên lĩnh vực thi ca, ông đặc biệt được đánh giá cáo với tập thơ ba-la-đơ (Balladen), xuất bản năm 1861. Tập thơ này đậm màu sắc dân gian; đề tài lấy từ trong quá khứ và hiện tại của đời sống nước Anh và Scotland.
Là nhà báo, ông cống hiến cho đời những tập sách có giá trị thời sự và lịch sử: Từ những ngày bị chiếm đóng, Một mùa hè ở London, Cuộc chiến tranh Slewig Holsstein năm 1866, Cuộc chiến tranh chống Pháp 1870 - 1871.
Là nhà phê bình sân khấu và văn học, ông đặt những viên đá tảng cho lý luận về chủ nghĩa hiện thực phê phán ở Đức, được thể hiện đặc biệt rõ nét qua các công trình như: Về Gerhart Hauptmann, Thư gửi K.Friedlaender và Ernst Hellborn.
Chỉ với bằng ấy thành tựu nói trên, kể ra, Theodor Fontane đã có thể ghi lại một tên tuổi vẻ vang trong lịch sử văn học Đức. Vậy mà, vào năm 60 tuổi, nói về hoạt động văn học và báo chí của mình, ông viết cho một nhà xuất bản như sau: “Bây giờ tôi mới bắt đầu. Đằng sau tôi không có gì cả. Tất cả còn ở phía trước”.
Tất cả còn ở phía trước! Và trong 19 năm cuối đời, trước khi thảnh thơi bước vào cõi vĩnh hằng, ông già ấy đã làm việc, sáng tạo và phấn đấu với một ý chí phi thường: Liên tiếp hoàn thành 20 tiểu thuyết đồ sộ cùng hàng loạt truyện ngắn ưu tú. Đánh giá toàn bộ tác phẩm cuối đời của Th.Fontane, văn hào Heinrich Mann coi ông là nhà văn Đức đầu tiên viết tiểu thuyết mà tác phẩm là cả “một văn bản được thừa nhận đến muôn đời về một xã hội, một thời đại”. Ông còn nói: “Th.Fontane là người phát minh ra tiểu thuyết hiện đại cho nước Đức”. G.Lukas đánh giá ông là “đỉnh cao của nghệ thuật ke chuyện lịch sử của nước Đức”.
Là nhân chứng của gần suốt thế kỷ XIX, Th.Fontane trải qua một cuộc đời thật phong phú và dữ dội. Bàn chân ông in dấu trên mọi nẻo đường của nước Đức, từ Brandenburg, Leipzig, Dresden đến Schrinemuelde - nơi ông từng trải qua thời thanh niên đầy hạnh phúc, đến Berlin - nơi ông làm lính trong Trung đoàn xung kích Hoàng đế Frans và chứng kiến các cuộc đấu tranh cách mạng hết sức sôi nổi năm 1848. Ông từng là thương gia ngành dược ở tỉnh lẻ, từng có lúc gặp khó khăn về vật chất rồi làm phóng viên của báo địa phương, là thành viên câu lạc bộ văn học Đường hầm qua sông Spree, Thư ký Viện Hàn lâm nghệ thuật Đức, tiến sĩ Trường Đại học Tổng hợp Berlin, ông cũng từng là đại diện báo chí của nước Đức tại Anh và Pháp... Mắt ông đã nhìn thấy biết bao cảnh đời sôi động, tim ông đã hòa nhịp với biết bao sự kiện oanh liệt của đất nước. Song, có lẽ xã hội Berlin là đối tượng ông am hiểu sâu sắc nhất, cặn kẽ nhất, được thể hiện sinh động nhất trong tác phẩm của mình, ở giai đoạn đầu, trong tiểu thuyết cũng như truyện vừa, truyện ngắn, nhân vật chủ yếu của ông là tầng lớp quý tộc sa sút, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản thành thị. Giai cấp công nhân còn vắng bóng trong tác phẩm của ông. Nhưng rồi từ cách nhìn thủ cựu, cực đoan, Với tuổi đời, thế giới quan của ông dần dần phát triển theo hướng dân chủ. Cũng từ đó, thu hoạch lớn nhất - mà cũng là yêu cầu lớn nhất của đời ông là: Cần phải làm tất cả để đem lại vị trí xã hội xứng đáng cho những con người “bé nhỏ, cho đẳng cấp thứ tư (chúng ta đều biết, những con người “bé nhỏ” vốn là mô-típ quen thuộc, thường được sử dụng trong chủ nghĩa hiện thực phê phần hồi thế kỷ XIX). Th.Fontane viết:
“Một thế giới mới, tốt đẹp hơn chỉ có thể được bắt đầu từ những gì mà người công nhân suy nghĩ, nói và viết ra. Tất cả những gì họ nghĩ, nói và viết đều chân chính hơn, trung thực hơn, sống động hơn hàng ngàn lần, hàng triệu lần những gì giai cấp thống trị nghĩ, nói và viết”.
Bằng phương pháp sáng tác của chủ nghĩa hiện thực phê phán, Th.Fontane nồng nhiệt ca ngợi đạo đức cao đẹp của các nhân vật thuộc giai cấp vô sản, vạch trần sự thối nát của các tầng lớp trên, sự phá hủy của chúng đối với hạnh phúc của con người. Ngòi bút của ông trở thành vũ khí sắc bén của người nghệ sĩ dũng cảm, đầy tài năng, thấm đượm tinh thần dân chủ và nhân văn. Tuy nhiên, con đường dẫn đến tầm cao của quan điểm phê phán xã hội và với tài năng nghệ thuật trong các tác phẩm cuối đời của ông là cả một con đường phức tạp và lâu dài.
Viết về các tác phẩm sân khấu của Gerhart Hauptmann, Th.Fontane nhận định: “Kịch của G.Hauptmann nêu ra những vấn đề xã hội với lòng dũng cảm, đặt ra những câu hỏi lớn của thời đại, những vấn đề cốt yếu của đời sống thợ thuyền, đặc biệt là của tầng lớp thợ mỏ”. Ông ca ngợi G.Hauptmann là nhà văn mang lý tưởng dân chủ, một nhà chính trị, một nghệ sĩ nghiêm túc, bám chắc nguyên tắc, trung thực và đáng tin cậy”.
Cũng có thể dùng chính những nhận định ấy để đánh giá con người và tác phẩm của Th.Fontane.
Từ Trước cơn bão (1878) đến Lầm lẫn và phiền muộn (1888), từ Stine (1888) đến Bà Jenny Treibel (1893), từ Những năm thơ ấu của tôi, Vương quốc Wuthenow đến Họ nhà Poggenphuls (1896) và đặc biệt là qua tiểu thuyet nổi tiếng nhất Effi Briest (1895), trang sách nào của ông cũng là những đối thoại sinh động, là giọng văn hài hước, đầy hoài nghi, thể hiện tài năng phân tích tâm lý sâu sắc, nêu lên những xung đột do tình yêu gây ra. Bằng cuộc sống và sáng tạo nghệ thuật, Th.Fontane suốt đời chiến đấu cho tự do. ông khẳng định: “Chừng nào chúng ta không có đầy đủ tự do thì chúng ta không thể có nghệ thuật trọn vẹn” (thư gửi KTFriedlaender, ngày 6/5/1895).
Tác phẩm của Th.Fontane Fontane thuộc loại bất hủ trong nền văn học cổ điển Đức. Đó là nhận định chung của giới văn học sử ở Đức và châu Âu. Riêng Effi Briest được thừa nhận là một cống hiến đặc biệt xuất sắc vào kho tàng văn học Đức giữa thế kỷ XIX vốn bị đứt đoạn, tụt hậu so với đà phát triển chung của văn học thế giới. Giờ đây, với Th.Fontane và toàn bộ tác phẩm của ông, nền văn học Đức đã có thể hòa nhịp cùng sự phát triển chung của văn học thế giới nhất là sự phát triển của tiểu thuyết hiện thực phê phán. Đánh giá rất cao cống hiến này của Th.Fontane, văn hào Thomas Mann đã gọi ông là “người cha của chúng ta”. Với tư cách của nhà tiểu thuyết hiện thực phê phán vĩ đại nhất của Đức ở thế kỷ XIX, ông đã trở thành một nhịp cầu đặc biệt quan trọng trong việc nối liền sự phát triển của văn học Đức với văn học thế giới.
T.Đ