(Phỏng tác theo truyện ngắn “Đánh một giấc đến sáng” của Nguyễn Thu Hằng - Báo Giáo dục thời đại)
NHÂN VẬT
1. Bác Minh
2. Tuyên
3. Vợ Tuyên
4. Hoan
5. Trưởng thôn
Dẫn chuyện: Ở xóm Bãi có hai gia đình láng giềng thân thiết nhau, tối lửa tắt đèn có nhau. Hai gia đình này có hai người bạn vong niên đó là bác Minh 60 tuổi và chú Tuyên ngoài 40 tuổi, họ chơi thân với nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn. Trong làng có việc ma chay, cưới xin được thông báo họ đều rủ nhau đến thăm hỏi chu đáo.
Những gia đình có con cháu hư họ tới chia sẻ động viên. Được tin Hoan nhập ngũ đợt này, bác Minh sang rủ Tuyên đến chơi nhà Hoan có chút quà nhỏ động viên anh lên đường, thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
Vừa đến cửa nhà Tuyên, bác Minh (nói to): Chú Tuyên dạo này sút quá, hai mắt cuồng thâm thâm thế?
Tuyên (phàn nàn): Cả đêm hết ngồi lại nằm, có ngủ được đâu bác!
Bác Minh: Chú vẫn không ngủ được tí gì à?
Tuyên: Có chăng chỉ được một tiếng.
Vợ Tuyên (nói chen vào): Cũng chừng hơn bố cái Tý ạ!
Tuyên (giọng phân bua): Mình ngủ say có biết gì mà nói. Ngủ được bao nhiêu tôi phải biết hơn mình chứ!
Bác Minh (cười vui): Ấy cái bệnh mất ngủ là mệt nhất đấy. Chú thím có cơ ngơi thế này khối người thèm, sao phải nghĩ để mất ngủ?
Tuyên: Em có nghĩ ngợi gì đâu. Nó cứ tự dưng lại thế!
Bác Minh (cười thoải mái): Tớ mà khó ngủ, tớ làm liều thuốc ngủ của mẹ đĩ, chẳng phải đến bệnh viện khám xét làm gì!
Tuyên: Em uống cả hai liều cũng chẳng ngủ được.
Vợ Tuyên (cười gằn): Thuốc ngủ của mẹ đĩ bác Minh phải uống một tiếng mới xong, chứ thuốc ngủ của anh chỉ hại gan, hại thận bác nhỉ?
Bác Minh: Anh em mình chuyện tào lao một tí, anh đến rủ chú đến nhà thằng Hoan, vào ngày mai nó lên đường nhập ngũ đấy.
Vợ Tuyên: Anh đi chơi với bác cho khuây khỏa chứ cứ ru rú ở nhà càng ốm thêm.
Bác Minh (giọng tán thưởng): Đúng đấy, đã hai tháng nay chú cấm cung còn gì!
Dẫn chuyện: Nhà Hoan mọi người đang ngồi chơi, còn Hoan thì vẻ mặt lo lắng, hết đi ra đi vào. Trên giường, thằng cu con mới đầy năm bôi đầy thuốc xanh, thuốc đỏ trên mặt, trên người. Thằng bé bị thủy đậu. Cả mắt, cả lưỡi cũng đầy mụn đỏ, không bú được, đói quấy khóc nheo nhéo. Cô vợ trẻ, bế con trong lòng nước mắt ngắn, nước mắt dài kể với mọi người rằng đã bế con đến nhà bác sĩ khám lấy thuốc, vẫn chẳng thuyên giảm. Hoan rót nước mời khách, cứ run run bàn tay, rót tràn cả ra ngoài. Có người bảo, thế này thì mai thằng bố lên đường cũng chẳng yên tâm được đâu!
Tuyên (động viên): Bố mày cứ yên tâm, không có gì phải lo. Ngày trước cái Tý nhà chú cũng bị thủy đậu. Chú đi lấy cây chân vịt đun cho nó, có hai lần là khỏi ngay.
Hoan (tới tấp hỏi): Thế hả chú? Cây chân vịt như thế nào? Ở đâu có ạ? Chú mách cho cháu với!
Chú Tuyên (giọng giải thích): Cây chân vịt giống chân vịt, xưa ở sông ngòi xã mình cũng đầy nhưng nay phải đi ngược lên cánh đồng Sạ, cách đây chục cây số mới có. Nói vị trí con mương ấy cũng khó, thôi cứ yên tâm ở nhà chuẩn bị mai còn lên đường, để chú về đi lấy cho cháu!
Dẫn chuyện: Cả nhà nghe thế thì thở phào như thằng cu đang khỏi bệnh rồi. Chú Tuyên vội vã trở về nhà. Thấy cái dáng chồng nhanh nhẹn khác thường, dắt xe máy ra.
Vợ Tuyên (ngạc nhiên hỏi): Mình đi đâu đấy? Hôm nay sắp mưa gió, người lại ốm yếu, hôm trước đang đi xe máy thì tự dưng ngã lăn ra đường, mà hôm nay còn đi xe máy ư?
Tuyên: Tôi đi đến đồng Sạ, lấy cây chân vịt cho thằng cu nhà bố Hoan.
Vợ Tuyên (cằn nhằn): Không có ai đi sao mà mình đang yếu lại phải đi chứ?
Tuyên (phân trần): Mọi người đều nhiều việc, thằng Hoan thì mai lên đường, mà cũng có mỗi tôi biết chỗ có cây chân vịt. Tôi sẽ về sớm, mình không phải lo.
Vợ Tuyên (nói dứt khoát): Để tôi đi theo mình.
Tuyên: Sức tôi mà lại không lấy được cây chân vịt sao? Cứ ở nhà ra đồng mà cấy. Một tiếng nữa tôi sẽ về “điểm danh” với mình.
Dẫn chuyện: Một tiếng trôi qua không thấy Tuyên về, vợ Tuyên cấy cây mạ xuống ruộng mà xiêu vẹo. Một tiếng nữa vẫn chưa thấy bóng dáng chồng, không thể cấy được nữa, chị vội lên bờ, nhảy lên xe đạp phóng mải miết tới chỗ đồng Sạ mà chị mang máng chắc là anh sẽ lấy cây chân vịt ở đấy. Chị đi tắt qua con mương, có đoạn không đi được phải xuống dắt xe, có đoạn đứng trên bờ sông cúi xuống thấy chồng đón lấy những mớ chân vịt từ một cháu chừng bằng tuổi con Tý. Vợ tới thì hai người cũng vừa lên trên bờ.
Vợ Tuyên (nói to trách móc): Ối giời ơi! Làm người ta lo muốn chết. Thế mà hẹn đi một tiếng, sao lâu thế không biết?
Tuyên (cười): Có thằng cháu chăn trâu này xuống sông lấy giúp không thì còn lâu mới về được. Mẹ mày không biết chứ mùa cấy mấy con mương kia họ vét sạch chẳng còn bóng cây chân vịt nào, phải đến tháng 3 chân vịt mới lên, mấy cô thợ cấy bảo thế. Lấy được cây chân vịt là mừng rồi, mẹ mày đi xe máy mang về cho thằng cu tắm cho sớm, để tớ đi xe đạp về sau!
Vợ Tuyên: Không, chắc bố cu mệt hơn tôi, cứ đi xe máy về trước đi, tôi đi tắt đường đồng xem ai về trước nào!
Tuyên (ca ngợi): Mình đi nhanh thật đấy, sao chưa ăn cơm?
Vợ Tuyên: Mình không về thì ăn làm sao nổi? Mình ạ, hôm nay tôi thấy rất vui, không những thằng bé đỡ bệnh mà tôi thấy mình cũng đỡ bệnh ủ rũ, sầu não hơn đấy. Chiều nay, tôi cấy xong, có mấy bao lân muốn nhờ mình mang giúp ra đầu ruộng được không?
Tuyên (cười vui vẻ): Bao lân cơ à? Ra đồng làm cơ à? Bao lân chỉ 25kg thôi, chứ người cả nửa tạ bố Tý còn đưa được lên bờ cơ mà!
Vợ Tuyên (giọng tình tứ): Không, đã hai tháng nay mình uống thuốc ngủ có đỡ hơn gì đâu, tối nay phải thay thuốc ngủ cho mình, kiểu gì cũng hiệu nghiệm.
Tuyên (cười phớ lớ): Cháu con Hoan khỏi bệnh, bố nó yên tâm mai lên đường còn anh uống thuốc ngủ của em sẽ ngủ quên cả sáng như bác Minh nhỉ!
Dẫn chuyện: Tối nay bà con xóm Bãi một lần nữa lại tề tựu đông đủ tại nhà Hoan vừa mừng con nó khỏi bệnh lại chúc cho bố nó yên tâm lên đường làm tròn nghĩa vụ quân sự. Trong số người đó có bác Minh và chú Tuyên. Bác Minh được bà con trong xóm tặng cho cái danh hiệu “Cây văn nghệ”. Bác Minh thay mặt bà con phát biểu căn dặn Hoan cần nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Tiếp đó bác xin hát tặng bài ca dao “Tòng quân” theo điệu trống quân mà bác sưu tầm được.
Quê nhà tổ chức liên hoan
Tiễn chân các bạn trai làng tòng quân
Các chàng lính mới quây quần
Hát bài “Kéo pháo” tuyệt trần là hay
Các cô lên đáp lại ngay
Chúng em hát tặng “Đường cày đảm đang”
Lời ca rung bóng trăng vàng
Hòa cùng tiếng trống rộn ràng tòng quân!
Tất cả mọi người vỗ tay.
Trưởng thôn phát biểu ý kiến (giọng nói hào sảng): Thưa bà con, hôm nay tôi xin thay mặt cho các ban ngành và anh em bà con của thôn ta chúc đồng chí Hoan lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trong tình hình mới! Chắc bà con đã theo dõi trên kênh ti vi hoặc nghe đài về việc Trung Quốc đầu tháng 5/2014 ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế - thềm lục địa, vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng “Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982”, không những thế, Trung Quốc huy động trên 100 tàu biển hộ tống giàn khoan (trong đó có nhiều tàu quân sự, tàu hải giám, tàu hải cảnh, tàu tên lửa, tàu hậu cần, tàu kéo, tàu quét mìn, máy bay…) nhằm gia tăng căng thẳng trên biển Đông, có những hành động khiêu khích hung hăng cản phá các tàu chấp pháp, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay chúng ta phải bình tĩnh sáng suốt nhận định những sự kiện đang diễn ra trên biển Đông để có hành động phù hợp. Đồng chí Hoan lên đường hãy vì biển đảo của Tổ quốc thân yêu của chúng ta không sợ hy sinh gian khổ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà tổ chức yêu cầu.
Lại một tràng vỗ tay hồi lâu mới dứt
Hoan (giọng rắn rỏi): Kính thưa ông trưởng thôn cùng bà con thân mến: Cháu được lên đường nhập ngũ kỳ này trong tình hình như ông trưởng thôn đã nói. Với tinh thần tuổi trẻ cả nước với biển đảo thân yêu, cháu xin hứa sẽ sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì kể cả ra ngoài đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổ quốc và nhân dân giao phó.
Thay mặt gia đình, cháu xin cám ơn các đồng chí lãnh đạo thôn và bà con đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình cháu để cháu được yên tâm lên đường.
Cháu xin hứa thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Trung với nước, hiếu với dân nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Tràng vỗ tay dài.