icon menu
,  
icon menu
Trang chủ
Tin Tức - Sự kiện icon right
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng icon right
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media icon right
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học icon right
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu icon right
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật icon right
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học icon right
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện icon right
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
Tin Tức - Sự kiện
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
    1. Trang chủ
    2. Truyện - tiểu thuyết
    Pao Ly và chiếc xe đạp cũ
    Truyện ngắn của CẦM SƠN | 11/04/2025 03:44
    In trang

    1. Học hết cấp hai, Giàng Pao Ly được chuyển lên học cấp ba trường Dân tộc Nội trú tỉnh. Lúc này, cha Pao Ly do là thương binh, sức khỏe yếu kém đã đi theo Tổ tiên hai năm trước, còn mẹ thì mất ngay khi Pao Ly mới sinh ra. Cha Pao Ly là người Mông quê ở dãy núi Chèm Mè đi bộ đội, vào Nam chiến đấu gặp mẹ đẻ Pao Ly là thanh niên xung phong người Kinh nên Pao Ly là con lai giữa người dân tộc Mông và dân tộc Kinh. Pao Ly chỉ còn bà mẹ kế và hai đứa em cùng cha khác mẹ. Mùa nghỉ hè năm ấy, theo sự bố trí của bà mẹ kế, Pao Ly bị bắt về làm vợ cho con trai một gia đình người cùng bản. Tục bắt vợ của người Mông có từ ngàn đời giờ vẫn duy trì nhưng trong thực tế phần lớn là trước khi bắt vợ, hai trẻ và hai gia đình đã có sự thống nhất, việc “bắt” chỉ là diễn theo tập tục chứ thực chất chỉ là “kéo” nhau về nhà. Nhưng đấy là đại đa số thế chứ vẫn có những trường hợp người ta lợi dụng tập tục của dân tộc để làm càn, vụ của Pao Ly là một trong những trường hợp ấy. Pao Ly đang làm cỏ ngô trên rẫy thì bị bốn nam thanh niên đến không nói năng gì thay nhau người thì vác Pao Ly lên vai, người thì khống chế không để cho Pao Ly chống cự. Theo tập tục của người Mông thì khi mới bắt vợ về, trong vòng ba ngày đứa con trai không được động chạm đến người con gái, đợi nhà trai mang lễ vật sang nhà gái làm thủ tục xin cưới rồi cưới xong mới được động phòng. Lợi dụng sự lỏng lẻo trong việc canh giữ của nhà cậu con trai, ngay buổi tối ngày hôm ấy Pao Ly đã trốn thoát khỏi ngôi nhà của kẻ bắt vợ. Về đến phố huyện, Pao Ly nghĩ nếu trở về trường thì một là mình không còn là người của trường nữa, hai là người ở quê sẽ tiếp tục truy tìm đến trường. Nhớ lời ông Giám đốc Lâm trường Tứ Lâm bên Phú Thọ nói: “Sau này nếu bay nhảy ở đâu thì thôi chứ nếu muốn làm việc gần nhà thì ông sẵn sàng đón nhận Pao Ly vào Lâm trường”. Pao Ly rẽ vào nhà cô giáo cũ xin một bữa ăn lấy sức rồi tức tốc rảo bộ thêm trên ba chục cây số nữa sang đất Phú Thọ vào Lâm trường Tứ Lâm. Pao Ly trở thành nhân viên của phòng Hành chính - Tổ chức và là một đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Lâm trường.

     

     

    Sau đợt tham dự hội diễn văn nghệ của Tổng công ty, nhận giải đặc biệt của Công đoàn Tổng công ty từ tiết mục thổi kèn môi thì Pao Ly lại được Công đoàn Lâm trường bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Văn thể.

    Cao Văn Công vốn dĩ là cán bộ kỹ thuật, học trường Đại học Lâm nghiệp được phân công công tác về lâm trường. Do có giọng hát hay và hoạt động nhiệt tình nên được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Chi đoàn văn phòng Lâm trường, sau đó được thuyên chuyển công tác về làm cán bộ Công đoàn chuyên trách. Ở vị trí nào thì Công cũng có lý do để cặp đôi hát cùng Pao Ly. Không chỉ những kỳ hội diễn, mà còn là những buổi sinh hoạt Đoàn thanh niên, những buổi họp từ tổ Công đoàn đến Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở. Không những thế mà ngay cả không có cuộc họp nào cũng có thể gọi nhau tập hát khớp nhạc. Công còn biết chơi đàn guitar, đàn accordion, thổi kèn harmonica sành điệu nên khi cùng Pao Ly biểu diễn thì quả thật là một cặp đôi hoàn hảo. Các cặp đôi khi biểu diễn cùng nhau thì phải thể hiện những cử chỉ giao duyên, giao tình. Ánh mắt trao nhau, nụ cười duyên dáng, lời ca hòa quyện làm cho cả tâm hồn cũng xoắn xuýt lấy nhau. Vả lại một bên là trai tài, một bên là gái sắc thì làm sao có thể cưỡng lại được việc họ đến với nhau. Hơn nữa, cả công ty ai cũng đánh giá Công và Pao Ly là một cặp đẹp đôi, nhất là những bác cao tuổi, ai cũng có ý vun vén cho họ thành một gia đình.

     

     

    Một lần Công có việc phải xuống đội sản xuất ở sâu trong rừng nằm lại dưới đội vài ngày. Họ hẹn nhau vào ngày nghỉ cuối tuần Pao Ly sẽ xuống đội để cùng Công vào rừng lội suối, hái rau, hái hoa rừng rồi đón nhau về lâm trường.

    Sáng chủ nhật, theo kế hoạch đã hẹn, Pao Ly chuẩn bị mấy lạng gạo nếp, một ít muối trắng và một con dao cho vào cái làn cói xách đi. Đó là thực phẩm và vật dụng để làm bữa ăn trưa cho hai người ở trong rừng. Họ đã hẹn ai đến trước thì chờ nhau ở xóm Măng nơi có cái ngã ba đầu đoạn đường dẫn vào Suối Khắc. Đây là khu rừng thuộc địa phận quản lý của đội 9 Núi Lanh có cả rừng trồng, cả rừng tự nhiên xen lẫn nhau và đặc biệt là có con suối lớn chảy từ thượng nguồn chưa qua làng bản nên nước rất trong và sạch.

    Họ đi theo con đường mòn chạy dọc Suối Khắc, trên đầu là mặt trời tháng sáu chói chang nhưng con đường họ đi thì mát lạnh bởi tán lá cây rừng đã che kín, chỉ lác đác có đôi kẽ lá nhường chỗ cho vài tia nắng mỏng tang rắc hoa vàng lên mặt con đường. Họ đã tiến sâu vào giữa khu rừng già, là một khu rừng thuộc loại thực bì hỗn giao có cả cây gỗ lớn, gỗ nhỏ, dây leo, bụi rậm lẫn tre vầu giang nứa. Việc làm trước tiên của họ là chặt lá rừng rải xuống bên mép nước làm chỗ nghỉ ngơi.

    - Hôm nay thật tuyệt, vậy mà không nghĩ ra từ trước. Cứ ngày nghỉ vào rừng thế này vừa mát mẻ, khỏe người lại thư thái, vui vẻ anh nhỉ?

    - Ừ! Nhưng mà có phải chủ nhật nào cũng có thể đi được với nhau thế này đâu!

    - Sao lại không?

    - Thì trời cũng có lúc mưa lúc nắng, người cũng có lúc công nọ việc kia chứ!

    - Ừ, cũng phải. Vậy hôm nay biết hôm nay, chúng mình cứ chơi cho đã chiều sát tối về cũng được!

    Sau mươi phút nghỉ ngơi, Pao Ly nói:

    - Bây giờ em phân công thế này, anh cầm dao vào rừng kiếm các loại rau quả và chặt vài khúc nứa về để xôi rau. Em xuống suối kiếm tôm, cua, cá, ốc. Trưa nay sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn.

    Việc hái rau trong rừng nguyên sinh đâu có khó gì, các loại rau, lá ăn được trong rừng vơ chỗ nào chả có. Thôi thì rau dớn, càng cua, bò khai, tầm bóp, hoa chuối, cà rừng... loáng một lát Công đã kiếm được đầy cái làn cói. Kể ra mùa này mà chịu khó tìm bới trong rừng gặp được một ổ nấm đất thì cả nhà ăn không hết, mà lại ngọt ngon không có thứ rau nào sánh bằng. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng bụng dạ nào mà đi tìm nấm. Hái nhanh đám rau, chặt vội mấy gióng nứa Công quay lại ngay bên bờ suối chỗ rải lá ngồi để các thứ ở đấy rồi lội xuống suối tìm Pao Ly. Nhưng anh đi xuôi dòng suối thì Pao Ly đi ngược thành thử đến lúc anh quay lại thì đã thấy Pao Ly ôm một đon củi khô từ trên bờ suối xuống.

    - Anh lại đi đâu ở dưới suối thế?

    - À... à... định kiếm thêm một ít rêu đá!

    - Thế rêu đá đâu?

    - Ừ... à... à, sau đó lại nghĩ đám rau tập tàng ấy cũng nhiều rồi, cho rêu vào không hợp.

    - Thôi! Anh cầm dao đi tiện khoanh ống vầu làm hai cái bát để em làm cơm ăn trưa.

    Gạo cho vào ống nứa non đốt chín trên lửa gọi là cơm lam, rau cũng cho vào ống nứa đốt chín gọi là rau xôi, có hai con cá to Pao Ly bắt được dưới suối thì đợi củi cháy có than đem nướng. Những con tôm, cua, ốc nhỏ thì cũng lại cho vào ống nứa đốt.

    - Em làm thế nào mà bắt được mấy con cá to thế này?

    - Anh chưa thấy ai bắt cá suối bao giờ à?

    - Thì chỉ biết mấy cách là câu, tát, cất vó hoặc quăng chài chứ tay không bắt cá như em thì anh chưa thấy ai làm bao giờ!

    - Không khó gì, dùng một đoạn gốc cây sặt đầu dưới vót nhọn dài khoảng trên một mét, cứ lội ngược dòng suối thấy có cá thì lao mạnh xuống, nếu trúng là thành công.

    - Thế thì cũng khó đấy nhỉ?

    - Tất nhiên là làm vài lần may ra mới được một con, phải lao lùi lại phía sau con cá một chút chứ nhắm thẳng con cá mà lao là trượt khấc!

    - Cái đó thì anh hiểu, đấy là hiện tượng khuếch tán ánh sáng giữa môi trường nước với môi trường không khí. Em giỏi quá! Yêu thế!

    Công quành tay định ôm thì Pao Ly né tránh.

    - Làm cái gì thế, đồ nỡm! Người ngợm mồ hôi mồ kê hôi mù ra ý! Thôi, anh đi làm việc của anh đi!

    Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Pao Ly nói với Công:

    - Bây giờ phải đi tắm cho sạch sẽ, mát mẻ rồi ngồi ăn mới ngon.

    - Chúng mình cùng tắm nhé!

    - Gian thế! Nhỡ có người đi ngang qua thì làm sao?

    - Làm quái gì có ma nào vào rừng lúc giữa trưa này nữa, chỉ có rừng, trời, suối với hai chúng mình thôi!

    - Thế còn mấy con chim, con cá nó nhìn nữa chứ! Nói vậy thôi, ngại lắm!

    - Chúng mình yêu nhau sắp thành vợ chồng rồi cơ mà, có gì mà ngại! À mà quên chưa nói. Anh định chủ nhật tuần đầu tháng tới chúng mình xin nghỉ phép mấy ngày để anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh.

    - Vâng!

    - Còn phía gia đình em thì thế nào?

    - Em còn ai nữa đâu mà phải báo cáo. Có bà mẹ kế thì đã mưu mô nhờ người bắt em làm vợ cho con người khác, thực chất là bán em, việc ấy anh biết rồi còn gì! Từ ngày ấy đến giờ em còn không dám về nữa kia! Mà thôi, anh lên phía trên kia tắm đi, để em ở dưới này. Cấm không được xí xớn đấy nhé!

    Công đành ngoan ngoãn làm theo lời Pao Ly. Vừa làm việc mồ hôi nhớp nháp nóng bức, cởi quần áo nhảy ào xuống nước mát rượi, lũ cá con đang tung tăng vụt giãn ra sau đó khi thấy yên ắng, chúng lại quây lại rỉa cả vào người Công. Đang nằm ngâm mình hưởng thụ cảm giác thư giãn khoan khoái, bỗng Công nghe thấy tiếng Pao Ly hét to:

    - Anh Công! Anh Công ơi!

    Công vục dậy chạy xuống. Pao Ly đang co mình chỉ tay sang phía bên kia bờ suối. Một con vật đứng bằng hai chân đầu lắc lư ngó nghiêng, khi thấy tiếng động do bước chân Công chạy xuống suối thì nó kêu “Khạp!” một tiếng rồi lao mình xuống chạy bằng bốn chân vào phía ngược lại, phía sau còn vài con nữa, có cả những con bé tý chạy sau cùng.

    - Tưởng gì! Đấy là bầu đàn thê tử nhà rái cá. Chúng đi kiếm ăn thường đi cả đàn và nhất nhất theo lệnh của con đầu đàn.

    Khi Công chạy xuống thì Pao Ly đứng nép vào người Công. Bình tĩnh trở lại cả hai người lúc ấy mới thấy mình ở trần không dính mảnh vải nào trên người. Như có ngọn lửa hừng hực bốc lên phần phật trong lòng, Công không kìm chế được nữa, anh ôm chặt Pao Ly hôn lấy hôn để suốt từ trên xuống dưới, xoa vuốt khắp cơ thể. Còn Pao Ly thì mềm nhũn, đôi chân như thể không còn xương để trụ vững... Công bế phắt Pao Ly về phía có đám lá rừng rải bên bờ suối. Họ quấn lấy nhau, không cần biết trời đang nắng hay mưa, không cần biết giờ này đang giữa trưa hay tối. Mặc kệ! Suối cứ chảy, chim cứ ríu rít chuyền cành... chúng mày muốn nhìn ngó, chế giễu gì thì mặc xác chúng mày... đối với họ, thế gian này chỉ còn có hai người, hai người yêu nhau giữa mênh mông rừng xanh núi thẳm...

    *

    Năm 1982, lệnh tổng động viên vẫn còn hiệu lực, nhân dân cả nước tập trung vào cuộc chiến bảo vệ đất nước ở biên giới phía Bắc. Chưa kịp đến cái chủ nhật đầu tuần sau mà Công hẹn đưa Pao Ly về ra mắt gia đình, Công đã cùng một số thanh niên của lâm trường lên đường nhập ngũ. Và từ hôm ấy, Công cũng đi luôn, mãi mãi không còn có cơ hội quay trở lại lâm trường để nối tiếp mối tình dang dở, đẹp đẽ của những năm tháng tuổi xuân tràn trề sinh lực với cô gái người Mông lai Kinh xinh đẹp như cánh hoa rừng nữa. Anh đã vĩnh viễn nằm lại trên núi rừng biên giới, không biết ở khe suối, trong hang động hay thịt xương đã tan biến cùng sỏi đá, đất cát, hòa vào màu xanh của cây cối, núi đồi miền biên viễn xa xôi.

    Kể từ buổi Công đi, hai tháng đầu Pao Ly nhận được hai lá thư của Công gửi về. Sang tháng thứ ba, cô càng thắc thỏm mong thư để biết tin tức của Công thì càng thấy nôn nao, dằng dặc. Hy vọng cứ mong manh, nhỏ dần, nhỏ dần trong khi cái sinh linh trong bụng thì cứ to dần lên. Pao Ly không giống như những cô gái trót mang thai trước hôn nhân khác ở thời bấy giờ, cô không giấu giếm và cũng không lảng tránh, e ngại khi phải gặp gỡ, giao tiếp với mọi người. Trong những buổi kiểm điểm của chi đoàn thanh niên, tổ công đoàn, cô công khai nhận mình đang mang thai, còn mang thai với ai thì cô không khai tên người mà cô chỉ nói: “Tôi không khai tên tác giả của cái thai tôi đang mang trong bụng nhưng tôi dám chắc mọi người cũng đoán biết là ai. Dù có là ai thì cũng để cho người ta yên, tổ chức chỉ cần kỷ luật một mình tôi là đủ”. Họp lên, họp xuống mãi nhưng án kỷ luật thì chưa có tổ chức nào quyết định vì ngoài những người có ý kiến là phải ra một hình thức kỷ luật nặng thì vẫn còn có một số người bênh vực Pao Ly. Họ cho rằng quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh hai con thì bà mẹ đơn thân cũng có quyền được sinh một đứa, không gây mất hạnh phúc cho gia đình người nào thì không vi phạm đạo đức, pháp luật không có chế tài về người mang thai ngoài giá thú nên không vi phạm pháp luật và vì vậy không bị kỷ luật.

    Trừ một hai cô gái trẻ có ý ghen ghét, bực bội với Pao Ly vì các cô không gần gũi được với Công thì còn lại phần lớn mọi người không ai có ý gì, còn cánh thanh niên lâm trường trong những lúc “Trà dư, tửu hậu” thì lại vui vẻ tán tếu: “Ừ thì chúng nó đang trong thời kỳ tìm hiểu, cũng phải để cho chúng nó tìm hiểu nhau kỹ lưỡng một chút chứ!”. Mặt khác, ông Giám đốc Lâm trường và ông Chủ tịch Công đoàn không ai có ý kiến gì nên đến khi Pao Ly được nghỉ đẻ theo chế độ thì mọi chuyện eo xèo về cái bụng của Pao Ly cũng được xẹp lại.

    2. Lâm trường Tứ Lâm thực hiện chủ trương về “Chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất, kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh” trong đó có việc tinh giảm biên chế khu vực gián tiếp. Lúc này những người thông cảm và giúp đỡ nhiệt thành nhất cho Pao Ly cứ đi dần khỏi lâm trường, đầu tiên là ông Giám đốc lâm trường nghỉ hưu, sau đến Bích Phượng được cử đi học Đại học Công đoàn hệ chuyên tu, học xong lại được điều về làm việc ở Công đoàn Tổng Công ty. Việc giảm công nhân lâm nghiệp sản xuất theo phương thức truyền thống sang phương thức xã hội có nghĩa là hàng loạt công nhân được giải quyết nghỉ hưu sớm còn gọi là hưu non hoặc thôi việc một lần, lao động đáp ứng kế hoạch sản xuất của lâm trường sẽ sử dụng theo hướng hợp đồng mùa vụ hoặc liên doanh, liên kết với các hộ nông dân tại địa bàn địa phương. Từ đó dẫn tới việc đoàn viên công đoàn của lâm trường sụt giảm lớn, không còn đủ số lượng để được bố trí có cán bộ công đoàn chuyên trách tại lâm trường nữa thì ông Chủ tịch Công đoàn Lâm trường xin nghỉ hưu trước tuổi. Pao Ly cũng thuộc diện phải tinh giảm vì không có bằng cấp gì. Lúc đầu cô định xin nghỉ việc một lần. Nhưng nghỉ việc rồi thì cũng không biết về đâu, quê hương làng bản trên đỉnh dãy Chè Mè chỉ còn bà mẹ kế, sau vụ bố trí bắt vợ không thành đối với cô thì không còn có liên hệ gì nữa nên cô đành bám lấy lâm trường. Cô được điều về làm công nhân trực tiếp sản xuất tại Đội Suối Tấc, sản xuất cây giống tại vườn ươm. Đối với Pao Ly, việc lao động chân tay không khó khăn gì vì cô có sức khỏe tốt và từ hồi còn nhỏ cô đã phải lao động vất vả quen rồi. Vả lại về đội sản xuất cũng thanh thản hơn không phải đối diện với những lời ong tiếng ve ở khu vực văn phòng lâm trường vốn dĩ phải va chạm với nhiều người và cũng không ít kẻ ghen ghét nhìn cô bằng những đôi mắt kỳ thị. Những năm đầu mới chuyển xuống đội Tiến học cấp một thì trường học còn gần nhà. Hai năm sau chuyển lên cấp hai phải ra tận thị trấn phố huyện mới có trường vì xa nơi hai mẹ con cư trú tuy gần huyện lỵ nhưng lại chưa có trường cấp hai. Cậu bé 11 tuổi phải đi bộ những hơn sáu cây số để tới trường hàng ngày. Buổi sáng, nó phải dậy từ 5 giờ sáng đi bộ đến trường mất hai giờ đồng hồ để kịp vào học đúng giờ. Những sáng mùa đông giá rét thì càng khổ, Tiến làm một cái ống bằng vỏ bơ sữa bò đục lỗ xỏ dây thép làm quai bỏ than củi vào để xách đi đường hơ tay đỡ cóng. Thương con nhưng cũng chẳng có cách nào vì bản thân Pao Ly cũng rất vất vả, lăn xả vào công việc mới kiếm được đủ tiền nuôi con. Hai mẹ con được đội trưởng bố trí cho ăn ở sinh hoạt tại một gian nhà xây cấp 4 của đội, lấy cây rừng dựng một túp lều phía sau gian nhà làm bếp nấu và ngồi ăn cơm luôn tại đó. Lần hồi chắt bóp, tần tảo rồi thì hai mẹ con cũng đùm ríu nhau qua ngày, chỉ khổ nhất là mỗi khi đau ốm, cảm cúm. Cũng may là sức khỏe của Pao Ly rất tốt, có thể bị cảm sốt một hai ngày mỗi khi thay đổi thời tiết chứ đau ốm nặng thì chưa bao giờ mắc.

    Khó khăn lớn nhất đối với Pao Ly là thằng Tiến càng lớn càng tỏ ra buồn, ít nói. Nhiều khi nó ngồi im lặng hàng giờ, đầu óc chìm lắng ở tận đẩu đâu đến nỗi mẹ đứng ngay bên cạnh gọi nó cũng không nghe thấy. Có lần nó hỏi về bố, Pao Ly chỉ biết trả lời là bố con hy sinh ngoài mặt trận, câu trả lời ấy không làm cho nó bớt hoang mang.

    3. Trống trường giục một hồi, học sinh các lớp túa ra ngoài sân ồn ào, hoạt náo. Riêng lớp 7C chỉ có lác đác mấy bạn đi ra. Hóa ra trong lớp giờ nghỉ giải lao này có một cuộc trao đổi bất thường không nằm trong chương trình thời khóa biểu do cô giáo chủ nhiệm quy định. Chả là dứt hồi trống hiệu báo hết giờ, thầy giáo bộ môn vừa xếp giáo án bước ra cửa lớp thì thằng Sáng đã nhảy tót lên bục giảng dõng dạc tuyên bố:

    - Cả lớp chú ý! Tao yêu cầu mọi người ngồi lại để bàn việc ngày mai chủ nhật tổ chức đi chơi tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn!

     Tuy thằng Sáng bặm trợn vậy nhưng vẫn có một số bạn không chịu nghe đứng dậy đi ra ngoài. Thằng Sáng đã có ý từ trước, nó chốt chặt cửa sau phía bên ngoài nên ai muốn ra khỏi lớp phải đi lên cửa trên mới ra được. Mà cửa trên thì nằm ngang với bục giảng nơi nó đứng. Đến lượt Tiến ra gần đến cửa thì bị thằng Sáng chặn lại.

    - Mày cũng định bắt chước mấy đứa kia chống lệnh của tao à! Quay lại chỗ ngồi, đồ con hoang!

     Bình thường thì không sao, nhưng hễ có những việc gì bất đồng ý kiến với Tiến là một số đứa bặm trợn như thằng Sáng lại giở giọng miệt thị kiểu ấy, đối với Tiến đã quen sự nhẫn nhịn, chịu đựng. Vả lại, Tiến biết là cái thế của mình cũng không thể chống nổi chúng dù nhiều khi rất căm tức. Cũng có lúc Tiến nghĩ sợ gì chúng nó, nhất thì đánh nhau, một mình Tiến cũng có thể đấm gục ít nhất ba thằng. Có lần Tiến vặc lại:

    - Mày dựa vào đâu mà nói tao không có bố?

    - Vậy thì bố mày đâu? Là ông nào mà chúng tao chả nhìn thấy bao giờ!

    - Bố tao đi bộ đội, hy sinh ngoài mặt trận!

    - Đồ nhận vơ! Làm gì có ông nào là bố mày, ngay cái họ của mày cũng lấy theo họ mẹ. Giàng Công Tiến!...

    Vậy là cứng lý, chả biết cãi nhau với chúng nó thế nào nữa, đành thui thủi mà tuân theo lệnh của chúng nó. Yếm thế, chịu trận mãi, Tiến trở thành người nhu nhược, thụ động, không bao giờ tham dự vào các cuộc tranh luận.

     Đợi Tiến và một số bạn quay lại chỗ ngồi, thằng Sáng tiếp tục:

    - Tao và một số đứa đã bàn kỹ rồi, ngày mai chủ nhật, lớp chúng mình tổ chức đi chơi thăm Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Tao đã đi một lần tao biết, bây giờ mới có con đường có thể đi được bằng ô tô. Đường đi từ đây đến đấy dài hơn mười cây số nên phải đi sớm, đạp xe nhanh cũng mất hơn một tiếng đồng hồ!

    Một bạn đứng phắt dậy cắt lời thằng Sáng:

    - Mày nghĩ ai cũng như mày có xe đạp tốt à? Khối đứa đi học toàn đi bộ làm gì có xe, cách của mày không thực tế, không thực hiện được!

    Do mấy bạn ra khỏi lớp lúc trước thấy thằng Sáng làm vậy đã đi báo cáo, cô giáo chủ nhiệm vội xuống lớp ngay, đến nơi, cô đứng ngoài nghe xem các em học sinh đang có ý định gì nên cô đã nắm được nội dung. Cô thấy cần xuất hiện ngay để các em khỏi tranh cãi có thể dẫn đến ẩu đả.

    - Chào cô ạ!

    - Rồi, chào các em! Các em trật tự nghe cô nói: Cô đã nghe nội dung các em bàn luận. Cô ủng hộ ý tưởng tổ chức lớp đi thăm Vườn Quốc gia Xuân Sơn nhưng không phải cách như bạn Sáng nói. Cô sẽ báo cáo nhà trường tổ chức cho các lớp đi tham quan, cũng là một chuyến đi ngoại khóa học tập về giữ gìn, bảo vệ môi trường. Nhà trường sẽ liên hệ với lãnh đạo Vườn Quốc gia Xuân Sơn để có cán bộ hướng dẫn, đồng thời sẽ thuê xe nhiều chỗ ngồi để tất cả các em có thể cùng tham gia!

    - Hoan hô! Hoan hô cô giáo!

    Tan trường, trên đường đi bộ trở về nhà, Tiến cảm thấy con đường hôm nay như dài hơn, xa hơn, trời cũng nóng bức hơn mọi ngày. Tiến đưa ống tay áo lên gạt dòng mồ hôi trên trán, vậy mà vẫn có giọt tràn được vào mắt cay xè, nhòe nhoẹt. Nhìn con đường vàng nắng hun hút, một nỗi khát khao, một niềm mơ ước cháy bỏng của Tiến là giá mình cũng có được một chiếc xe đạp như nhiều bạn khác...

    4. Một buổi chiều, khi Pao Ly đang tưới vườn ươm thì chú lái xe trên công ty đỗ xe ngay cổng vào vườn và nói theo lệnh của giám đốc xuống đón Pao Ly về văn phòng công ty. Pao Ly hỏi có việc gì thì chú lái xe nói không biết, chỉ biết là giám đốc nói xuống đội đón cô Pao Ly về văn phòng công ty ngay. Về đến văn phòng công ty Pao Ly được mời vào phòng làm việc của Chủ tịch Công đoàn và ở đây Pao Ly còn thấy ba người đàn ông khác nữa. Chủ tịch Công đoàn công ty giới thiệu một người đứng tuổi là cựu chiến binh Hoàng Anh Quân nguyên là Đại đội trưởng giữ chốt, chỉ huy trực tiếp của liệt sĩ Cao Văn Công, một người trẻ tuổi hơn tên là Cao Văn Thành là em ruột liệt sĩ Cao Văn Công và một người là trung tá Nguyễn Quyết hiện đang làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang. Qua trao đổi được biết cựu chiến binh Hoàng Anh Quân sau khi xuất ngũ đã nhiều lần cùng đồng đội phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đi tìm mộ liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc, nhưng vì còn nhiều khu vực có liệt sĩ nhưng vẫn bị cấm qua lại do bộ phận rà phá bom mìn chưa bàn giao an toàn nên mãi đến giờ ông mới tìm được thi hài liệt sĩ Cao Văn Công. Trường hợp của Cao Văn Công là đang ở chốt thì được lệnh quay về trụ sở trung đoàn nhận nhiệm vụ mới, trên đường đi bị pháo dập. Ngay sau đó trung đoàn đã cử một tốp người  tìm nhưng không có kết quả. Chuyến tìm kiếm lần này đoàn tìm kiếm đã thấy thi hài liệt sĩ Cao Văn Công cùng cả chiếc ba lô được gói bên ngoài bằng một tấm vải nhựa trong một hang đá. Như vậy theo phân tích của các nhà chuyên môn thì Cao Văn Công đã bị thương khi pháo tập kích, anh lăn xuống khe và lần vào được một cái hang, nhưng vì vết thương khá nặng nên anh không thể di chuyển và cũng không liên hệ được với bên ngoài. Có thể anh đã sống được một vài ngày trong hang đá, kịp gói ghém lại ba lô giữ gìn kỷ vật. Chính từ những bức thư và nhật ký ghi chép, Tỉnh đội đã liên hệ được với gia đình và theo nguyện vọng của gia đình tiếp tục tìm kiếm Pao Ly.

    Mẹ con Pao Ly được gia đình bố mẹ Cao Văn Công là ông bà Cao Văn Tấn đón về quê ở xã Hùng Lô thuộc huyện Phù Ninh, về sau sáp nhập vào thành phố Việt Trì... Cao Văn Thành là em trai Cao Văn Công từ Nga trở về thành lập một công ty trong ngành dệt may ở trung tâm thành phố Việt Trì. Vợ chồng Cao Văn Thành chỉ có hai đứa con gái nên khi được biết Cao Văn Công có một đứa con trai thì cả nhà đều rất vui mừng.

    Pao Ly trở thành con dâu trưởng được bố trí ở cùng ông bà ở quê Hùng Lô, vợ chồng Cao Văn Thành thì đã có nhà ngoài trung tâm thành phố Việt Trì còn Tiến thì vẫn làm việc tại Hà Nội thi thoảng mới về thăm mẹ và ông bà nội.

    Lại nói về Tiến, học xong phổ thông tuy là học sinh giỏi nhưng không thi đại học mà ra Việt Trì theo học lớp dạy nghề hệ trung cấp tại trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, khi đi học cũng chỉ xác định là muốn học trung cấp cho nhanh ra nghề kiếm được tiền cho mẹ đỡ vất vả nhưng khi ra ngoài thành phố, được tiếp xúc với một xã hội có mặt bằng văn hóa cao hơn, đặc biệt là công nghệ thông tin đã mở mang tầm nhìn của con người vượt qua cả biên giới. Mới học hết năm đầu ở hệ trung cấp trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Tiến đã giành ngay được suất học bổng một trăm phần trăm của trường Đại học James Cook tại Singapore.

    Chớp mắt, ba năm học trôi vèo, Tiến học xong chương trình đại học tại trường James Cook một cách nhẹ nhàng. Có người rủ Tiến ở lại làm việc tại Singapore thu nhập sẽ cao hơn về Việt Nam nhưng Tiến phải về vì còn có mẹ Pao Ly, không thể để mẹ sống lủi thủi một mình được.

    Về nước, vì còn có nhiều bạn học giúp đỡ nhau nên dễ dàng Tiến có một công việc tốt ở Hà Nội. Ở Hà Nội, theo lời mẹ dặn Tiến thường xuyên đến thăm nhà bác Bích Phượng. Thế rồi Tiến và Xuyến, con gái bác Bích Phượng gặp gỡ thành đôi.

    Pao Ly được bố trí làm việc tại phòng Tổ chức Hành chính của công ty dệt may do vợ chồng Thành sáng lập, hàng ngày sáng đi chiều về từ Hùng Lô vào trung tâm thành phố nơi có trụ sở của công ty đoạn đường cũng dài đến gần mười cây số. Bà được công ty trang bị cho một chiếc xe máy điện nhưng chưa ai thấy bà đi bằng chiếc xe điện ấy lần nào mà cứ cặm cụi đạp chiếc xe đạp Thống Nhất cũ. Có người hỏi thì bà nói đạp xe quen rồi, có mươi cây số thì khác gì tập thể dục, mấy lại tuổi cao, phản ứng chậm, đi xe máy nhỡ tai nạn thì khổ. Mọi người trong công ty nói Pao Ly là “bà già âm lịch” còn đám thanh niên thì gọi bà là “bà già Khốt Ta Bít”, người của thế kỷ thứ nhất. Mãi đến khi dịch Covid-19 bùng phát, Công đoàn công ty tổ chức một nhóm làm công tác từ thiện thì mới thấy bà cho một thanh niên trong nhóm thiện nguyện sử dụng chiếc xe máy điện đi phát quà từ thiện.

    Hôm nhà trai tổ chức mời nhà gái sang thăm chuẩn bị cho lễ đính hôn của Tiến và Xuyến. Khách mời có nhiều anh chị em ở công ty và về phía nhà gái, đương nhiên là có mẹ đẻ của cô dâu tương lai là bà Bích Phượng. Sau khi dẫn đoàn nhà gái đi thăm thú nhà cửa vườn tược, quay trở vào nhà đi qua đoạn hành lang có dựng chiếc xe đạp cũ mà Pao Ly thường dùng. Bà Bích Phượng có vẻ ngạc nhiên:

    - Ô! Chiếc xe đạp Thống Nhất này vẫn còn giữ được đến tận bây giờ cơ à?

    Pao Ly không nhìn bà Bích Phượng mà hướng đến tốp người cùng đi:

    - Hôm nay có chị Bích Phượng ở đây, tôi xin kể câu chuyện về chiếc xe đạp cho cả nhà cùng biết, nghe xong chắc chắn mọi người sẽ thông cảm với con mẹ cổ hủ “âm lịch” này...

    5. ...Tan trường, trên đường đi bộ trở về nhà, Tiến cảm thấy con đường hôm nay như dài hơn, xa hơn, trời cũng nóng bức hơn mọi ngày. Tiến đưa ống tay áo lên gạt dòng mồ hôi trên trán, vậy mà vẫn có giọt tràn được vào mắt cay xè, nhòe nhoẹt. Nhìn con đường vàng nắng hun hút, một nỗi khát khao, một niềm mơ ước cháy bỏng của Tiến là giá mình cũng có được một chiếc xe đạp như nhiều bạn khác...

    Về đến ngõ nhà mình, Tiến thấy trong nhà lao xao rất nhiều người không giống như mọi ngày thường khác chỉ có mỗi mình mẹ Pao Ly ở ngoài vườn rau hay ở dưới bếp làm cơm. Tiến đứng nép phía sau bờ rào cắm bằng cành cây trạng nguyên ngó vào nghe ngóng. Tiến nhìn thấy bác Hạnh, mấy cô chú trên công ty chỉ có một, hai người lạ mặt. Tiến đoán chắc là người trên Tổng Công ty xuống tham quan vườn ươm của công ty. Toàn người quen ở văn phòng công ty nên chẳng có gì là ngại cả. Tiến khoác cặp sách đi vào sân nhà.

    - Ấy, cháu Tiến nó học về kia rồi!

    - Dạ! Con chào bác Hạnh, con chào các cô các chú ạ!

    Tiến đi vào trong nhà thấy người đứng, người ngồi lố nhố đang chuyện trò, hỏi han mẹ Pao Ly. Một bác gái đứng tuổi xoa đầu Tiến.

    - Lớn quá rồi nhỉ, học lớp mấy rồi đây?

    - Dạ, con cám ơn bác! Con học lớp bảy ạ!

    - Giỏi! Con mẹ Pao Ly giỏi lắm!

    Bác Hạnh vẫy gọi Tiến ra giữa nhà nói:

    - Cháu Tiến lại đây bác nói! Đây là bác Bích Phượng trước đây ở công ty nhưng hồi ấy cháu còn nhỏ không biết, nay bác là cán bộ Công đoàn trên Tổng Công ty, hôm nay bác Phượng thay mặt ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về trao quà cho cháu thuộc diện học sinh vượt khó học giỏi. Bây giờ mời tất cả mọi người ra ngoài sân rộng rãi, sáng sủa để đồng chí Bích Phượng trao tặng chiếc xe đạp cho cháu Tiến!

    Mọi người đi ra ngoài sân, lúc bấy giờ Tiến mới nhìn thấy chiếc xe đạp được dựng phía ngoài tường nhà. Chú Hoạt cán bộ ở phòng Hành Chính - Tổ Chức công ty nhanh nhẹn nhấc chiếc xe đạp ra hạ chân chống đặt giữa sân nhà.

    Bác Bích Phượng nói:

    - Căn cứ vào chủ trương của Công đoàn Tổng Công ty, theo đề nghị của Công đoàn công ty Tứ Lâm. Cháu Tiến được lọt vào danh sách con em cán bộ, công nhân viên vượt khó học giỏi. Công đoàn Tổng Công ty có lời khen ngợi và tặng cháu món quà là chiếc xe đạp nhãn hiệu Thống Nhất giúp cháu có phương tiện đến trường thuận lợi hơn. Mong cháu tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện đạt được nhiều thành tích trong học tập hơn nữa, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

    Mọi người nhất loạt vỗ tay, bác Bích Phượng nắm tay Tiến lắc lắc rồi kéo Tiến lại gần, hai bác cháu đứng phía sau chiếc xe đạp để chú Hoạt chụp ảnh. Sau đó mọi người cùng đứng thành hàng ngang sau chiếc xe đạp, Tiến được đứng giữa cạnh bác Bích Phượng, bên kia là bác Hạnh rồi đến mẹ Pao Ly, các cô chú khác theo chỉ đạo của chú Hoạt đứng dàn đều ở hai bên cho chú Hoạt bấm máy ghi hình.

    Bắt đầu từ chiều hôm sau và cả ngày chủ nhật cuối tuần, Tiến say sưa với việc tập đi xe đạp. Lúc đầu mẹ Pao Ly phải giữ đàng sau xe chạy theo, sau đó mẹ Pao Ly buông tay lúc nào không biết, thế là Tiến biết đi xe đạp. Quần mấy ngày cho thành thạo đến tận thứ hai tuần sau Tiến mới đi xe đạp đến trường. Thấy Tiến đến trường bằng xe đạp, bạn bè ai cũng trố mắt ngạc nhiên rồi thi nhau xem xe, bình luận là chiếc xe của Tiến chả thua gì cái Mifa của thằng Sáng, lại còn mới hơn. Mấy bạn chơi thân với Tiến thì nói:

    - Chính xác nó là con bộ đội đi chiến đấu mới được cấp trên ưu ái thế chứ, con dân thường như chúng mình thì làm gì có được!

     Những đứa khác hay khục khặc với Tiến cũng thôi không cà khịa nữa. Vậy là trong con mắt bạn bè, Tiến cũng được lên giá đến vài “chân kính”.

    Mọi khi ngoài khoảng thời gian chăm sóc tưới tắm vườn ươm, mỗi tuần một buổi chợ phiên, Pao Ly tranh thủ đi nhập hoa quả, rau dưa đủ các thứ là nhu yếu phẩm có trong các vườn trại mang ra chợ bán cho người tiêu dùng, mỗi phiên chợ cũng kiếm được vài trăm ngàn phụ thêm cho những chi tiêu của hai mẹ con. Từ ngày có cái xe đạp, buổi sáng Tiến đi học còn buổi chiều Pao Ly vào làng bản, đạp được xa hơn, lai thồ được nhiều hơn, không chỉ bán mỗi tuần một buổi ở chợ làng nữa mà còn thồ hàng ra tận chợ phố huyện cách nhà sáu, bảy cây số bán, mà chợ ở phố huyện thì ngày nào cũng họp từ sáng đến tối nên thu nhập ở việc chạy chợ là một khoản không nhỏ. Đời sống của hai mẹ con cũng được cải thiện lên gấp bội. Chiều tối, khi Pao Ly đi chợ về xuống bếp làm cơm thì Tiến hì hụi lau rửa xe, ngày nào Tiến cũng chăm chút cho cái xe, lau dầu, bơm mỡ bảo dưỡng thường xuyên nên chiếc xe lúc nào cũng sạch đẹp và bền chắc. Chiếc xe còn được Tiến mang ra phố huyện đưa vào tiệm chế tác, thay thế, gia công thêm một vài phụ kiện để giúp cho mẹ Pao Ly thuận tiện trong việc lai thồ hàng.

    *

    Pao Ly đưa tay chỉ chiếc xe đạp và có ý nói riêng với bà Bích Phượng nhưng vẫn là để cả nhà cùng nghe:

    - Nếu ngày ấy không có nó thì bây giờ mẹ con em không biết là vẫn còn đang đứng ở chỗ nào trong cuộc đời này, nó đã đồng hành cùng mẹ con em đi đến đích của những chặng đường. 

     Quay qua phía mọi người, Pao Ly nói tiếp:

    - Đến giờ này chắc mọi người đã hiểu vì sao “bà già âm lịch” yêu quý, gắn bó với chiếc xe đạp này. Tuy giờ đây đã cũ nhưng nó sẽ còn mãi mãi tiếp tục giúp đỡ hành trình của tôi đi đến nơi về đến chốn!                                                     

                                                              C.S

    Chia sẻ
    TIN KHÁC
    img
    Người ở lại
    img
    Lên vùng cao
    img
    Thư gửi dưới gốc sắn
    img
    Bông bần rụng trắng
    img
    Đứng dậy sau cú ngã
    img
    Ranh giới của hạnh phúc
    img
    Hội Gầu Tào ở Nùng Xín
    img
    Mưa trong lòng Hạ
    img
    Thả chim
    img
    Hạnh phúc giản đơn
    Xem thêm

    Gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030

    Ngày 1/8/2025 tại Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030. Tới dự có họa sĩ...

    Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” tại Hải Phòng

    Ngày 30/7, tại phường Đồ Sơn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”. Dự...

    Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Đảng

    Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-...

    Đại hội Chi bộ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

    Ngày 30/6/2025, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng...
    CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ
    Tổng biên tập: Nhà văn NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍNH
    Mọi thông tin, sao chép, khai thác tổng hợp phải ghi rõ nguồn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ online và phải được Tạp chí cho phép bằng văn bản
    CHUYÊN MỤC
    Tin tức - sự kiện Phú Thọ hôm nay Văn hóa - xã hội Kinh tế - KHCN Hội Liên hiệp VHNT Tạp chí in Văn nghệ cấp huyện
    Đất Tổ Vua Hùng Media Văn học Phê bình - Giới thiệu Nghệ thuật Bút ký văn học Thông tin đơn vị, doanh nghiệp
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    Địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ Online
    Điện thoại: 0210.3811984; 3816945
    Email: tapchivannghedatto@gmail.com
    Giấy phép số 486/GP-BTTTT, ngày 10/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ hoạt động 02 loại hình là: Tạp chí in và Tạp chí điện tử
    LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
    Liên hệ quảng cáo:
    Thông tin liên hệ gửi bài cho Tạp chí

    Số lượt truy cập: