Chị Phước đã ổn định lại. Chị nói trong tiếng nấc: Chị... chị được làm mẹ cô ơi. - Chị, chị có... - Chị có... có chửa rồi... - Chị... Chị Phước ôm mặt, vai rung lên. Vĩnh hiểu, Vĩnh hiểu chị lắm chứ. Khóc trong hạnh phúc được làm mẹ. Về làm dâu gia đình này tận mười mấy năm mà chị cứ lầm lũi sống. Cuộc sống của chị không màu sắc, không gia vị cứ nhàn nhạt, xam xám, u tối và nặng nề. Một phần cũng là do bố mẹ. Ngay từ đầu bố mẹ không ưng anh cả lấy chị vì không môn đăng hộ đối. Bố mẹ đã chấm sẵn cho anh một cô gái làng bên mỏng mày hay hạt, gia cảnh khá giả, khéo ăn khéo nói. Bố mẹ hai bên cũng đã rục rịch sang thăm nhà nhau thưa chuyện. Chị kia cũng đôi ba lần tới nhà thăm. Đùng một cái, anh dẫn chị Phước về với cái bụng đã lùm lùm. Bố mẹ không ưng, thậm chí là ghét cay ghét đắng vì chị đã phá vỡ kế hoạch của ông bà. Chị Phước không xinh đẹp, không khá giả lại quá lứa lỡ thì. Bố mẹ khuất núi qua gò từ khi chị còn nhỏ. Chị sống với anh trai chị dâu, ngày ngày bán hàng ở quán tạm chân bến phà Nam Hải. Quán xá chẳng có gì ngoài mấy cái bánh gai, ấm nước vối, cà phê pha sẵn, kẹo lạc, bánh đa... nói chung là phục vụ khách lỡ đường, nghỉ tạm. Chị nhìn không xấu hẳn nhưng cái mặt cứ bần bần. Trán ngắn, vắt ngang bởi những nếp nhăn từ thái dương nọ sang thái dương kia. Hai con mắt tuy không dữ tợn nhưng cứ xếch ngược lên phía trên sắc lẻm. Chị có râu ở mép lún phún và cụm râu khá dài ở nốt ruồi dưới cằm. Chân chị không dài, đi chữ bát. Tổng thể nhìn chị giống đàn ông nhưng nét đàn bà. Dù bề ngoài không sáng sủa nhưng tiếp xúc, nhìn lâu thì chị duyên. Duyên đến mức khó có thể rời đi được khi nói chuyện với chị. Anh trai Vĩnh kết chị Phước cũng là lẽ... bình thường.
Anh là người đàn ông vâm váp, khỏe mạnh, làm thợ hồ. Đợt nào không có việc, anh xuống bến làm thuê cho mấy chủ cát sỏi ven sông. Mỗi khi xong việc, anh thường nhảy ào xuống sông, tắm táp rồi mới về. Về lần nào cũng ghé quán chị Phước xin ngụm nước chè, ăn cái kẹo lạc rồi chìa dăm mười nghìn cho chị. Khi chị Phước về làm dâu Vĩnh mới hỏi vì sao hai người lại dính nhau. Chị Phước cười cười: Bọn tớ có yêu nhau đâu. Anh cô yêu bà chủ thuyền. Đang hú hí với nhau thì chủ thuyền về. Bí quá, ông ấy nhảy ùm xuống sông không kịp lấy quần áo. Ngâm mình mãi dưới nước, đợi hết người thì mò lên quán chị. Trần như nhộng, da nhăn nhúm do ngâm nước lâu, tay khum khum giữ của quý. Tớ vừa thương, vừa buồn cười, đúng là cái đồ... đực rựa. Tớ bảo vào trong thay quần áo. Lấy tạm quần áo của tớ mà mặc, đợi tối hẵng về không thiên hạ người ta cười cho. Lão ấy tìm không thấy quần áo đâu nên gọi vọng ra không thấy, tớ mới vào tìm. Rồi chả biết thế nào mà tớ với lão quần nhau trên nền đất. Quen hơi, bén tiếng thế là ngày nào lão cũng đến. Đến thì tớ chiều. Đời tớ quá lứa lỡ thì, chỉ mong có được đứa con để bầu bạn, trông mong khi về già. Đôi khi sợ thiên hạ biết, thiệt cho lão, tớ bảo lão đừng đến. Nhưng lão bảo kệ, quen rồi khó bỏ. Bỗng dưng tớ có bầu, lão bảo, lỡ rồi thì cưới. Làm thằng đàn ông phải đàng hoàng, tử tế. Việc còn lại thì cô biết cả rồi. Chị Phước nhìn xoáy vào Vĩnh như biết tỏng ý đồ của em chồng: Thế, cô nghe tôi xuất đàn lợn à? Về để vay tiền à. - Hi hi... mỗi chị hiểu em. Vâng, chị cho em giật tạm mấy chục củ. - Tớ còn hai chục thôi. - Hai chục cũng được. Người khôn của khó. Có còn hơn không. Cảm ơn chị. Yêu chị nhất. - Cô yêu tiền của tôi thì có. - Thì em luôn bênh vực, bảo vệ chị mà. Chị Phước cười, mở tủ lấy tiền đưa cho Vĩnh, cô đúng là con hà bám chặt vào tiền của tôi.

Chị Phước về làm dâu trong tâm thế có cũng như không. Nhưng với chị, được có chồng, được cưới hỏi đàng hoàng còn hơn là ế chỏng ế chơ, bơ vơ một mình. Bố mẹ, gia đình nhà chồng có cấm cản thì ván đã đóng thuyền. Cả họ nhà chồng xúi giục anh bỏ chị, chị cũng tửng từng tưng như không. Ở cũng được, bỏ cũng được vì với chị chỉ cần đã có chồng, đã từng có chồng hay chồng bỏ còn hơn là không chồng. Mặt khác, chị cũng muốn bứt khỏi anh trai, chị dâu. Họ từng nói thẳng vào mặt chị rằng, chị chẳng khác gì con hà bám vào mai rùa. Bám chắc đến nỗi làm cho con rùa đau đớn đến cùng cực và phải tìm sự trợ giúp của con người. Chị không biết con hà là con gì mà có thể khiến một con rùa đau đớn nhưng chị hiểu, anh trai đã gánh mình mấy mươi năm. Gánh em từ lúc bố mẹ mất tới giờ mà vẫn chưa giũ ra được. Chị Phước cũng muốn thoát khỏi cảnh đó lắm chứ. Bà cô không chồng, ăn nhờ ở đậu mãi nhà anh trai chị dâu. Chị biết thân biết phận nên cũng chăm chỉ làm lụng phụ giúp anh chị mình. Chị cũng muốn được đi học cao hơn cho mở mày mở mặt nhưng ngặt nỗi, anh chị không thể mang được bình ốc to như chị. Đi làm về, một chân đang bước qua ngưỡng cửa thì nghe tiếng thở dài của anh trai chị dâu, giá như có ai rước con Phước cho đỡ nặng nợ. Chị dâu thủng thẳng, xấu ma chê quỷ hờn thế thì ma nó rước. Báo cô cả đời thôi. Hay là mình gán nó cho thẳng Diên nghiện. Chỉ cần bày binh bố trận làm hiện trường giả thôi để hót của nợ ấy đi. Nghe đến đây, Phước lạnh sống lưng. Thì ra anh chị đã mệt mỏi với cô em quá lứa lỡ thì này lắm rồi. Còn định bàn cách cho chị lấy thằng Diên nghiện nữa. Nghĩ đến Diên nghiện tự dưng chị dựng tóc gáy. Nó là đứa bỏ nhà, bỏ cửa, cù bất cù bơ, nghiện ngập từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Nó bị đuổi học, bị quản thúc một thời gian nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy. Nhà người thân có bao nhiêu đồ đạc, tiền nong là nó trộm hết quy ra thuốc. Ở làng này, có nhà nào mà nó không ăn trộm, ăn cắp đâu. Chính nhà anh trai chị dâu cũng mất cái ti vi đấy thôi. Đợt trước, nếu không có Phước đánh nhau với nó, anh chị cũng mất trắng con trâu cày ruộng rồi. Cũng có mấy lần Phước đi làm đồng bị Diên nghiện sàm sỡ. Phước chống đối kịch liệt, đẩy nó ngã xuống ruộng. Diên nghiện lồm cồm bò dậy, ngật ngưỡng vung tay chửi: Đã xấu ma chê quỷ hờn, già đinh cóc tía mà còn sĩ hợm. Tao cóc cần... Diên nghiện toàn lên bãi tha ma của làng nằm vạ vật, hút chích ở trên đó mà không về nhà. Thi thoảng, có người chết, nó lấy bát cơm quả trứng của người ta bỏ bụng. Nó thế mà anh chị lại định tìm cách gán nó cho mình. Thế này là quá rồi. Anh trai chị dâu chịu đã quá nổi rồi. Hôm ấy, Phước quay ra bờ sông, ngồi dưới cành đa chìa ra bờ sông mà khóc. Khóc chán gần sáng thì về nhà, chuẩn bị đồ đạc, gói ghém đôi bộ quần áo, đôi mấm vàng mẹ để lại cho ngày xưa, cộng với việc đi làm thuê làm mướn lúc nông nhàn vào cái túi. Phước xin phép anh chị cho ra ở riêng. Phước bảo, cái quán bên gốc đa dưới bến Nam Hải của bà Chín mấy tháng nay bỏ không. Em hỏi dò, bà bảo tao không bán. Mày bán thì cứ ra mà bán. Anh chị cho em xin ra đó ở bán hàng cho tiện. Trong lòng anh trai chị dâu vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn tỏ ra băn khoăn. - Cô thân gái một mình ra đó lỡ có bề nào thì anh chị mang tiếng với láng giềng. Hay anh chị làm gì mà cô phật ý... Ở với anh chị tuy vất vả nhưng có anh có em vẫn hơn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã... Thấy Phước ngần ngừ, anh trai chị dâu sợ Phước đổi ý ở lại nhà nên lại ngọt nhạt: - Thôi, cô cứ ra đó bán hàng cũng được. Cái quán đó bà Chín cũng đã duy trì được mấy chục năm rồi. Bán cũng đủ sống. Thôi thì giờ cô cũng đã đủ lông đủ cánh thì cứ ra riêng. Cần gì thì bảo anh chị. Mà cô thấy đấy, anh chị cũng chẳng có gì ngoài mấy gian nhà trống, các cháu lại còn học hành, cũng chẳng giúp cô được gì. Thôi, cô cứ đi đi... từ từ rồi tính. Phước biết anh chị nghĩ gì nên kệ họ. Họ vừa đấm vừa xoa, vừa ngăn cản, vừa hất cô đi. Cô biết mà. Cô ra đi nguyện không lấy thứ gì kể cả suất ruộng của cô và bố mẹ. Từ đấy, Phước bán hàng ngoài bến Tầm. Cuộc đời Phước cứ tầm tầm trôi đi như dòng sông trước mặt. Khách đến, khách đi, dăm ba câu chuyện trên trời dưới biển cho đến một ngày người đàn ông trần truồng đi vào quán cô. Đời cô có chồng từ đấy. Đấy là điều ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô cũng không nghĩ mình sẽ biết mùi đàn ông. Cô cũng không mơ mình có thể có chồng - một người đàn ông vâm váp, khỏe mạnh làm thợ hồ. Phước coi đó là phước đức mấy đời tổ tiên để lại cho mình. Một thứ phước đức trên trời rơi xuống. Một điều kỳ diệu. Vì thế, Phước coi đó là một giấc mộng lớn. Giấc mộng Phước không muốn tỉnh lại. Vì coi là giấc mộng nên dù sống giữa sóng gió mà chị cứ bơ như không. Chị cố gắng lam làm, thức khuya dậy sớm chăm chỉ với đồng áng, vườn tược, chăn nuôi. Chị hồ hởi bước vào giấc mộng đẹp, một trang mới của cuộc đời mình. Chị nguyện cả đời mình sẽ chăm lo cho chồng một cuộc sống tốt nhất. Dù chị có bị vùi dập xuống địa ngục âm ty chị sẽ luôn luôn mang đến cho chồng những điều anh cần. Chị hăm hở bỏ quán, về nhà chăn nuôi đàn lợn, đàn bò với gồng gánh mấy mẫu ruộng. Chị làm như con trâu, hùng hục từ sáng tới tối để kiếm tiền bỏ ngoài tai tất cả những hiềm khích nhà chồng. Chị vẫn bảo: Không có sự yêu thương của nhà chồng không chết được. Không có được sự công nhận là dâu con trong nhà không chết được vì tớ vẫn đường đường chính chính là dâu. Chỉ trong túi không có tiền mới chết thôi. Nghèo nó nhục lắm. Không có tiền nó cơ cầu lắm, bị khinh thường rẻ rúng lắm. Một chị làm bằng ba bốn người khác làm. Chửa vậy mà làm việc không biết mệt mỏi là gì. Có khi ở đồng xa, chị cấy thông trưa, chỉ ăn có chiếc bánh chưng nhỏ với quả khế chua. Chị thèm chua. Mẹ Vĩnh bảo: Lại thị mẹt thôi. Đôi khi chị có nói với chồng là chị đau lưng. Mẹ Vĩnh bảo, làm nhiều vào nay mai cho dễ đẻ. Người có mét mốt thế kia thì phải rạch mới đẻ được. Chả được cái nước non gì. Chị gánh mạ ra đồng Sân cấy, trượt chân ngã xuống ruộng. Máu me đầm đìa. Chị về nhà, khóc tu tu. Mẹ Vĩnh bảo, đúng thật, chả được cái nước non gì. Chị sẩy thai, từ đấy, có cố thế nào chị cũng không đậu được thai lần nào nữa. Mười mấy năm chị sống trong điều tiếng, cây độc không trái, người độc không con. Bố mẹ chồng bắt chồng chị bỏ chị lấy vợ khác để có con nối dõi tông đường. Anh không bỏ chị nhưng cũng ậm ờ. Bắt con trai bỏ vợ không được, mẹ chồng tìm kế khác. Bà lấy vàng nhét vào tủ quần áo của chị rồi vu lên cho làng trên xóm dưới biết là bà bị con dâu ăn cắp vàng. Chị vẫn không rời đi... Dù nhà chồng tìm mọi cách, vu cho chị đủ thứ chuyện, kể cả thuê người đánh, chị vẫn ở lì với chồng. Anh cũng không nói gì vì có chị như có con ở không công trong nhà. Một mình chị lo tất cả việc đồng áng thay anh, chăm sóc bố mẹ chồng, nhà cửa tươm tất. Có chị về, việc nặng, việc nhẹ, công to việc lớn gì chị cũng chăm lo cho anh hết. Anh chỉ vui vẻ đi làm thợ hồ cho vui rồi bù khú rượu chè, bạn bè, thỉnh thoảng có đi đổi gió cho mát. Điều khiến anh không thể rời chị là vậy dù cho gia đình có sức ép tới đâu. Nhưng chưa ai biết, anh cũng ăn ở với một người phụ nữ bên ngoài và có đứa con. Đứa trẻ cũng đã được vài tháng. Anh về nói với chị điều đó. Chị ngậm tăm không nói năng gì. Mất một tuần, chị hỏi, người phụ nữ đó ở đâu. Đứa trẻ đó trai hay gái. Anh bảo, cô không được làm gì mẹ con nó. - Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ làm vợ anh thôi. Được chưa? Tôi muốn đến thăm họ. Anh ngần ngừ nhưng sống với nhau bao năm, anh biết chị sẽ tìm ra được thôi. Anh dẫn chị đến một ngôi nhà nằm trong một con phố nhỏ, chật chội và ồn ào. Chị hỏi anh, cô ấy bao nhiêu tuổi? - Cô ấy có chồng rồi. Chồng cô ấy bị bệnh nằm đâu nằm đấy mấy năm nay. Hôm đấy, tôi làm công trình ở mạn bên, cô ấy sang nhờ bọn tôi nhấc ông chồng lên xe lăn. Mấy lần như thế, tôi đều sang giúp. Rồi sự thể đến. Cô ấy có chửa. Tôi thì... - Tôi hiểu rồi. Anh bây giờ cũng giở đi mắc núi giở lại mắc sông. Con không dám nhận. Người đàn bà kia chắc cũng chẳng đời nào nói với ai về nguồn gốc đứa bé. - Cô ấy vất vả lắm. Vừa chăm con, chăm chồng... - Còn tôi, làm vợ anh... chắc sướng... - Ờ...
Chị Phước mang tiền, gạo đến nhà người phụ nữ để chăm sóc cho đứa trẻ. Chao, sao nó giống chồng chị đến thế. Khuôn mặt vuông vức, nước da bánh mật. Chả lẫn đi đâu được. Người phụ nữ kia chỉ cúi mặt mỗi khi chị đến, lý nhí cảm ơn mỗi lần chị làm cho điều gì đó. Nhìn người phụ nữ kia, chị Phước cũng chẳng giận, chẳng buồn. Âu cũng là số phận đàn bà. Ở cái thế này thì còn làm gì được nữa ngoài ở yên đấy thôi. Cô ta không thể nào đường đường chính chính đến với chồng chị được. Chồng chị cũng không thể nào đường đường chính chính đến với cô ấy được. Còn chị, chị cứ yên thôi mà sống. Như thế, chị sẽ vừa có chồng, có con, có gia đình, của cải.
Thằng bé bị vàng da. Chồng chị đưa hai mẹ con đi viện khám. Bệnh viện khám yêu cầu cho thằng bé nhập viện vì bị viêm phổi cấp. Chồng gọi về bảo chị đến nhà người phụ nữ kia lấy ít quần áo, đồ dùng của mẹ con thằng bé. Chị đến, người đàn ông nằm trên giường nhìn chị. Ánh mắt anh ta ánh lên: Chị Phước, mời chị vào nhà. Mẹ con cháu đi viện rồi. - Tôi đến lấy đồ gửi xuống viện cho cháu. Bác sỹ bảo cháu bị viêm phổi cấp phải nhập viện gấp. - Chị Phước nói chuyện với tôi một lúc được không? Anh chị không phải họ hàng của vợ tôi đúng không? Đứa trẻ là con của chồng chị? - Sao cậu lại hỏi tôi thế? - Tôi biết chứ. Cái gì có thể giấu diếm được chứ việc này che sao nổi. Tôi biết tôi đâu có khả năng làm bố. Tôi bị vô sinh mà chị. - Cậu... Vậy sao cậu... - Ý chị hỏi là sao tôi lại để yên cho sự tình trôi đi như vậy à? Tôi có cái khó của tôi chị ạ. Tôi biết, trước lúc yêu cô ấy, tôi đã đi khám rồi. Nhưng vì yêu cô ấy tôi muốn cô ấy phải là vợ mình. Bao năm qua, tôi luôn đay nghiến cô ấy không đẻ được con để che đi sự vô sinh của mình. Tôi biết, tôi làm vậy là ác, là tiện nhân lắm nhưng chị biết không, có như thế tôi mới thấy an toàn, có như thế tôi mới giữ được cô ấy bên mình. Đời tôi thật cũng chẳng may mắn, trong đợt tinh giản nhân sự công ty cách đây mấy năm tôi bị giảm đợt một. Chán nản, tôi đã đi uống rượu. Tôi lái xe và gặp tai nạn. Giờ tôi thành ra như thế này. Tôi lại càng không muốn mất cô ấy. Tôi càng làm tợn hơn. Nhưng rồi, cái gì đến đã đến, chồng chị đã đến với cô ấy. Chồng chị đã giúp cô ấy có con. Điều ấy, tôi biết nhưng tôi im lặng. Tôi im lặng để giữ cô ấy, giữ gia đình này. Tôi có vợ, có con và lại có thêm một người thân họ hàng là anh chị. Nhưng chị biết không, đau, đau lắm. Đau ở đây này. Người đàn ông đấm thình thịch vào ngực mình. Nước mắt chảy ra. Đây là lần đầu tiên chị Phước thấy đàn ông khóc trong đau đớn, vật vã. Chị vỗ vỗ vào vai anh ta rồi rời khỏi căn nhà ấy. Thì ra, ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng là một con hà bám vào một cái gì đó. Sống ở trên đời không thể sống một mình. Sống phải có điều gì đó để dựa vào. Như người đàn ông kia, nhân danh tình yêu, nhân danh gia đình để níu giữ sự an toàn cho bản thân, để không bị điều tiếng với thiên hạ. Còn người phụ nữ có con với chồng chị thì bị gắn cho cái mác không đẻ được nên một phần đời hiến dâng cho người hành hạ mình. Rồi đến khi có con cũng chỉ có một chút hạnh phúc rồi lại lo lắng chồng phát hiện con không phải của mình nên luôn làm tốt nhất phận sự của một người vợ. Còn chị, chị như con hà bám vào chồng vì chị cần có một người để làm chồng. Có rồi, chị cũng muốn có những đứa con. Chị chấp nhận hoàn cảnh này bởi chẳng thể nào khác được. Bởi chị biết chồng chị và người đàn bà kia chẳng thể nào đến được với nhau. Họ luôn sống trong bóng tối dù cho chồng chị trượng phu tới cỡ nào và vì người phụ nữ kia giờ coi mình như một tội đồ. Vậy ai là người hưởng lợi... Tất cả và cũng chẳng là ai cả vì cuộc sống là thế. Cuộc sống luôn có những điều như ý và bất như ý xảy đến. Vậy, chị không thay đổi được thì chị chấp nhận như người đàn ông kia nói: Làm cho người khác coi bản thân họ là có tội để mình được sống theo ý muốn của mình. Nhưng rồi, vẫn đau, đau lắm. Đau ở đây này, ở trong tim ấy.
Chị Phước có chửa. Chị hạnh phúc sung sướng. Chị sờ tay lên bụng. Mẹ cảm ơn con đã đến với mẹ. Cảm ơn con rất nhiều. Mẹ đã chờ đợi con gần 10 năm. Chị khóc, khóc nức nở. Chồng chị không có ở nhà. Anh đang bận lo cho thằng bé. Anh đang rất bận, không có thời gian bên chị. Nhìn thấy anh vui đùa cùng thằng bé, ánh mắt anh ánh lên hạnh phúc, chị cũng thấy đỡ ân hận. Làm vợ mà không thể đẻ cho anh một đứa con. Giờ chị đã có con rồi... Chị nhốt mình trong phòng. Chị muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Cảm giác gần 10 năm chị mới có lại. Rồi chồng chị cũng biết. Anh đã ôm chị thật chặt, hôn vào bụng chị, ôi, con của bố. Bố có tận hai đứa con. Cảm ơn em. Mẹ chồng chị từ đấy cũng vui, không kêu ca, phàn nàn chị nữa. Bà chăm sóc, nấu cháo ngải, đồ bổ để chị dưỡng thai. Cháu nội của bà, cha bố thằng cu. Chị chỉ cười và đón nhận những điều mẹ chồng làm cho mình.
Thắng bé lại ốm, hai vợ chồng chị đến thăm. Bụng chị đã lùm lùm. Người phụ nữ nhìn chị cười hiền. Em chúc mừng chị. Chị cười, tay đặt lên bụng. Thằng bé bị sốt nhưng đã ổn. Hai vợ chồng chị về. Người đàn ông nằm trên giường, nói vọng ra: Chào chị Phước... Anh ta nhìn bụng của chị mỉm cười. Bất giác chị đặt tay lên bụng, nhìn sâu vào mắt anh ta cười mãn nguyện, gật đầu chào chồng của người phụ nữ đẻ con cho chồng mình.
N.T.H.C