Mười một giờ đêm, Linh ấm ức: “Má vẫn không hỏi sao? Con không biết chia sẻ với ai hết. Con muốn nói với má rằng người yêu con cũng là một đứa con vừa ra trường của má”. Liền đó, Linh gửi hình. Tôi ngây người nhìn bức ảnh. Là cô học trò xinh xắn chung lớp cấp ba của Linh. Cảm xúc của tôi hỗn độn. “Nó chuẩn girl mà, sao lại rủ rê nó là thế nào...”. “Không, giới tính là thứ không thể rủ rê dễ dàng như thế. Má biết mà...”. Đêm đen kịt và tôi thở dài. Không gian như quánh lại. Dạy dỗ bọn nhỏ này mấy năm, những cung bậc tình cảm của tôi lên cao xuống thấp thất thường, những bất ngờ cũng thường xuyên đến, nhưng kể cả khi tôi không còn chủ nhiệm lớp bọn nhỏ nữa, thì mấy đứa với tôi vẫn tình nghĩa và yêu thương. Tiếng thạch sùng chắt lưỡi thả vào đêm những âm thanh như trêu ngươi. Tôi hé cửa ra ban công, một làn gió thổi tới mát rượi, đêm tĩnh lặng và bầu trời đầy sao. Thị trấn đang vào sâu trong giấc ngủ ngon lành. Chỉ còn lại tôi, mất ngủ không biết vì điều gì.
Kí ức như một dòng chảy đột ngột bật ra trong trí nhớ của tôi. Tôi nhớ đêm liên hoan bên khu đô thị mới ven sông khi lớp Linh ăn mừng chiến thắng trong giải thể thao, văn nghệ của trường. Hôm đó, ăn xong chúng tôi ngồi dưới hàng cây ven sông đàn hát, trò chuyện say sưa khi nhìn theo dòng nước lấp lánh dưới sông đang xuôi về phía chân cầu. Linh nghe xong một bản ghi ta của một bạn nữ trong lớp, không hiểu sao em bật khóc thành tiếng chạy ra ngoài. Ngạc nhiên nữa, đứa bạn thân của Linh thì thào với tôi: “Bầm nói gì đó với nó đi, từ nãy nó cứ rấm rứt khóc, bọn con dỗ không được”. Bọn nhỏ, vẫn gọi tôi như vậy: lúc má, lúc bầm, lúc mẹ, có khi là cô... Tôi giơ tay ra hiệu cho bọn nhỏ tiếp tục cuộc vui, còn tôi đứng lên đi về phía Linh đang khóc.
Ánh sáng mờ tỏ trên con đường ven sông hình như dễ trút bầu tâm sự hơn, vài người đi bộ ngược chiều nên không gian yên tĩnh. Tôi để cho cô bé khóc trên vai mình khá lâu, rồi dần dần nước mắt cũng cạn. “Sao má không hỏi?”. “Không, khóc được, thì nỗi buồn mới trút ra được. Còn khi con cần chia sẻ, tự con sẽ nói”. Linh nín hẳn. Câu chuyện bắt đầu bằng sự thẳng thắn đến kinh ngạc: “Má nhìn Nam Anh lớp mình đi. Nó như nào, thì con cũng như thế đấy”. Trái tim tôi hẫng đi, hệt như người bước hụt rơi xuống một cái hố sâu hút. Bàn tay tôi đang đặt trên vai Linh, hình như tôi đã bóp mạnh đến nỗi tôi cảm thấy dưới tay mình Linh khẽ cựa vì đau.
Nam Anh là chàng trai cao hơn mét bảy, da trắng hồng như con gái, học rất giỏi ngoại ngữ. Và hàng ngày Nam Anh không sao giấu được khao khát điệu đà như con gái. Bộ móng tay giả trong ngăn bàn của em, tôi thu rất nhiều lần. Nhưng thu lại có, thu lại có, dù chỉ là để cậu ấy gắn vào trong vài phút ra chơi. Bộ móng tay màu hồng đính đá, rất đẹp. Ngày mới vào lớp 10 được một tuần, cậu ấy đã chạy theo tôi ngoài hành lang lớp học: “Em có một điều muốn cầu xin cô”. Một khoảng lặng trôi ngang, tôi nhìn cậu học trò chờ đợi. “Từ khi vào học em đã không hề giấu giếm con người mình và chắc cô cũng nhận ra. Vì thế em xin cô buổi họp phụ huynh đầu năm, cô đừng nói gì về giới tính của em. Ba em chưa chấp nhận được điều này”. Cô bé lớp trưởng đi theo cũng năn nỉ: “Cô nhé, cô thương bạn ấy với. Bố bạn ấy rất nóng tính”. “Thế này nhé (tôi đặt tay lên vai Nam Anh chậm rãi) thường thì họp phụ huynh cô chỉ thông báo với bố mẹ về tình hình học tập và rèn luyện của các con ở trường, những vấn đề khác... thì không, chắc chắn không”. Nam Anh rú lên sung sướng, cậu nhảy một điệu mà tôi tin tất cả mọi đứa con gái trong lớp đều không thể dẻo bằng. Cô lớp trưởng nhỏ đưa tay lên thả một hình trái tim cho tôi. Tôi quay đi, lòng nặng trĩu. Nhiều lần, mẹ Nam Anh đã gọi điện cho tôi và khóc. Tôi hiểu nỗi lòng của người mẹ khi hàng ngày chứng kiến con trai mình lớn lên, trưởng thành trong hình hài nam giới mà lại không phải là con trai. Và tôi cũng thương cậu học trò đặc biệt ấy biết bao nhiêu.
Giờ thì đến Linh. Trong lớp tôi chủ nhiệm, còn điều đặc biệt nào ở phía trước nữa? Nam Anh thì dứt khoát không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động nào của con trai, suốt ngày cậu ấy dính lấy nhóm bạn nữ, nếu cô giáo có gay gắt, cậu ấy sẽ bày tỏ thẳng thắn: “Em không phải con trai”. Còn Linh, nếu em không tâm sự, tôi đã không thể nhận ra... Tôi hỏi Linh bằng giọng buồn buồn: “Liệu có phải vì xem phim ảnh, đọc truyện hay vì hâm mộ ai đó mà như vậy không Linh?”. “Không má, giới tính của con con biết từ nhỏ rồi. Có điều con không thể lộ liễu như bạn Anh. Vấn đề bây giờ là mẹ con đã phát hiện ra. Và... và... mẹ con mắng con nhiều lắm”. Linh lại nấc lên. “Bà ấy nói tao không có đứa con như mày...”.
Tôi sốc. Tôi ôm lấy cô học trò nhỏ. Những người như em có lỗi gì đâu? Bản thân họ đã quá đau khổ và tổn thương rồi. “Em muốn đi xa, em không muốn ở cái nhà đó nữa”. Tôi sững sờ. Một người được ba mẹ yêu thương, tin tưởng, một đứa con hầu như không bao giờ nghe những lời mắng mỏ của mẹ, mà nghe những lời như vậy thì tôi hiểu cái cảm giác của em nó tồi tệ thế nào. Nam thì sao, nữ thì sao? Ai cũng đều là con người, cũng đều phải sống, phải học tập và lao động cống hiến. Xã hội ghi nhận họ ở những giá trị đích thực chứ đâu thể dựa vào giới tính để đánh giá. Tôi muốn hét lên với dòng sông đang trôi, tôi muốn ném vào nước cảm giác này, để ước gì ngày mai, sau một giấc ngủ dài, tất cả sẽ trở lại bình yên với những đứa trẻ chợt nhận ra mình thuộc về giới tính thứ ba.
Đêm ấy tôi đã phải quát lên với cô học trò nhỏ, khi Linh liên tục trách móc mẹ: “Nếu cô là mẹ con, cô cũng không dễ chấp nhận được đâu. Cô là người ngoài mà khi biết còn sốc đến vậy thì mẹ con chấp nhận làm sao? Những hi vọng, tin tưởng về con mình bỗng dưng sụp đổ hết... những lời cay đắng mẹ con nói trong lúc tức giận tuyệt đối con không được chấp niệm. Trời ơi sao cứ vin vào lúc tức giận nhất để oán hờn ba mẹ?”. “Nhưng bà ấy nói không chấp nhận con”. Linh gào lên khiến tôi đang giọng: “Im ngay. Nếu là cô, biết đâu cô còn không kiểm soát được bằng mẹ? Vì sao à, vì vẫn nhiều người chưa thể cởi mở và dễ dàng chấp nhận giới tính thứ ba, con hiểu không?”. “Con thấy nhiều bạn nhìn Nam Anh lớp mình bằng ánh mắt khác, con buồn cho mình và bạn lắm...”.
Câu chuyện của đêm hôm đó chậm buồn, như dòng sông đang uốn mình thật chậm qua khu đô thị mới đang xây dang dở. Câu chuyện trở thành một nốt lặng mà mỗi khi nhớ đến tôi lại thở dài. Cuộc đời, có ai muốn như vậy đâu.
Linh sau đó trở nên trầm và bướng bỉnh hơn. Tôi đã phải lúc nặng, lúc nhẹ để vừa tìm hiểu vừa chia sẻ với cô bé cho đến tận khi mẹ Linh gọi điện để nói với tôi lời cám ơn trong nước mắt tôi mới tạm thở phào. Chị nói: “Nếu không có em, có lẽ chị mất con”. Tôi hiểu, là phụ huynh phát hiện con thuộc giới tính gì, đâu có dễ dàng gì.
Ngày Linh chào tôi để đi học Đại học, hai cô trò ngồi quán nhỏ ven sông. “Sao hôm đó má lại mắng con?”. “Không mắng để khóc hết đêm à?”. “Ra vậy... nhưng không có má, đã không có con ngày hôm nay. Những ngày đó có lẽ là những ngày tệ nhất trong đời con”. “Thôi, cuộc đời mình mình sống, sống sao cho vui là được. Còn hôm nay chỉ nói chuyện vui nhé”. Tôi cắt ngang vui vẻ. Mà phải vui chứ, Linh đã vượt qua những tổn thương, những ánh mắt khang khác của một vài bạn bè để nỗ lực và cuối cùng trên bảng vàng thành tích của những học sinh được vinh danh, Linh đã được gọi tên. “Sao cho đến tận giờ má vẫn không hỏi con tìm hiểu các trường Đại học trong Nam nhiều đến vậy, quyết tâm vậy mà rốt cuộc con lại học ngoài Hà Nội?”. “Con ở lại ngoài này là vì mẹ, đúng không?”. “Sao má biết...”. “Đừng cái gì cũng hỏi sao. Khi cô muốn biết, cô sẽ tìm cách. Cuộc đời có nhiều cái tại sao không thể trả lời được. Mình chấp nhận, đối diện và vươn lên mà toả sáng thôi”.
Linh cười, nụ cười nhẹ nhõm và tươi tỉnh. Thực ra Linh không biết rằng, tôi còn biết nhiều hơn thế. Tôi biết Linh gác hết lại để thi Đại học ngoài Hà Nội vì một câu nói của mẹ: “Mẹ xin con đừng đi xa, mẹ chỉ có một đứa con gái thôi”. Cuối cùng Linh vẫn yêu mẹ mình hơn tất cả. Dù Linh biết nếu đi xa, Linh sẽ được ở một môi trường cởi mở hơn, bớt đi những dò xét, kì thị phi lí. “Học xong con sẽ tính sau má à”. Đương nhiên rồi, khi có nền tảng tri thức, con sẽ trở thành người tự chủ và tử tế và rồi như dòng sông kia, cứ lặng lẽ chảy một ngày nào đó con sẽ đổ về biển lớn.
Tôi rời ban công khi gió bắt đầu lạnh. Hơi ẩm của sương đêm phả vào không gian mát lẹm. Tôi mở cửa vào nhà, bất giác mỉm cười. Có một dòng sông vẫn đang trôi.
Đ.T.H